Chương 96
Vì vậy Tô Ngữ Băng vội vàng về phòng cho bảo bảo ăn trước, mấy ngày này bảo bảo không ở nhà, Tô Ngữ Băng phải dùng đến bình hút sữa nếu không ngực sẽ căng tức khó chịu.
Chờ bảo bảo ăn xong, lại dỗ dành để bảo bảo nằm trong giường nhỏ chơi một hồi, Mạc Du Tâm ở ngoài cũng đã nấu ăn xong.
Mấy ngày qua bảo bảo cũng đã sớm nhớ đến đồ chơi của mình, lúc này đang nằm trong giường chơi vui vẻ, đã sớm quên luôn mẹ của mình rồi.
Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo chơi vui vẻ, liền đi ra ngoài ăn cơm.
Mạc Du Tâm đang dọn cơm ra, vừa ngồi xuống cười khẽ nói: \”mau ăn thôi, mấy ngày qua cực khổ rồi.\”
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, khóe môi cong lên nụ cười, \”cực khổ nhưng khá tốt, chủ yếu là bị người nào đó chiếm lời nhiều thôi, tôi nhớ người nào đó nói là sẽ cho tôi chiếm lại mà, tôi đang mở mắt mong chờ đây.\”
Mạc Du Tâm cười một cái nói: \”Ngữ Băng, cậu này còn thiếu cầm căn cước công dân của mình nữa thôi, mình vẫn nhớ rõ mà, đúng lúc mai là cuối tuần rồi, vậy sẽ làm cậu này thỏa mãn nhé?\”
\”Đáng ghét, cô còn hỏi làm gì, vốn là tự cô nói mà.\” Tô Ngữ Băng bị nói tai đỏ lên, nhưng mà nàng vẫn rất mong chờ Mạc Du Tâm chuẩn bị làm gì để cho nàng chiếm được lợi.
Tô Ngữ Băng như nghĩ ra cái gì lại nói tiếp: \”phải rồi, tôi đã nhờ Đào Đào xin nghỉ cho hai chúng ta rồi, cũng có nói chờ cô khỏe rồi, thì sẽ mời nàng ăn cơm.\”
Mạc Du Tâm cười nói: \”được, đúng lúc chúng ta đang ở nhà mới, mời các bạn cùng phòng qua cho náo nhiệt một chút cũng được, hay là ngày mai chúng ta mời các bạn cùng phòng hai bên đến, rồi mời bọn họ ăn lẩu nha?\”
\”Cũng được, vậy ngày mai chúng ta đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến chỗ dì sao?\” Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút lại hỏi, các bạn cùng phòng với nàng cũng nhớ Tiểu Nguyệt Lượng.
\”Không cần đưa đâu, chút nữa mình sẽ nói với mẹ, với lại Giang Thiển các nàng chưa thấy mặt bảo bảo mà, để bọn họ gặp bảo bảo nữa.\” Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Tô Ngữ Băng ăn đồ ăn không quên nhắc nhở Mạc Du Tâm: \”Mạc Du Tâm, ăn là ăn nha, là cô đồng ý chuyện này rồi đó không được quên nha.\”
Mạc Du Tâm khẽ cười một tiếng nói: \”yên tâm đi, chắc chắn không quên mà, đảm bảo cậu này hài lòng được không?\”
\”Ừ, vậy sáng mai cô gọi tôi dậy sớm một chút, tôi giúp cô chuẩn bị.\” Tô Ngữ Băng lúc này nói câu này cũng có chút chột dạ.
Mạc Du Tâm cười trả lời: \”được, chúng ta cùng nhau làm.\”
Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng không để cho Mạc Du Tâm rửa chén, đẩy cô về phòng để cô chơi với bảo bảo.
Bảo bảo lúc này đang chơi một mình vui vẻ, căn bản không để ý Mạc Du Tâm đến, một tay cầm tiểu lão hổ, một tay cầm hưu cao cổ, lôi hai con vật nhỏ đụng đụng nhau.
Mạc Du Tâm bị vẻ mặt biểu tình thành thật vui vẻ của bảo bảo chọc cười, đưa tay sờ mặt bảo bảo một cái, rồi lấy di động ra thông báo cho các bạn tiệc liên hoan.