[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 95

Chương 95

Cho đến ngày thứ ba, tình trạng của Mạc Du Tâm cũng đã giảm xuống không ít, cũng không cần lúc nào cũng quấn lấy Tô Ngữ Băng nữa, sau đó Mạc Du Tâm cũng lên mạng xem thêm thông tin, phát hiện tình trạng của mình rất giống người phân hóa lần đầu, có thể là linh hồn của mình đã hòa nhập với thân thể này là nguyên nhân, cho nên kỳ nhạy cảm lần này cũng khá là khó khăn, cũng may bên cạnh cô còn có Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm nghĩ một hồi, bữa trưa hai người đặt cũng đã đến, Mạc Du Tâm đứng dậy đi mở cửa lấy bữa trưa.

Lúc ăn cơm Mạc Du Tâm lại nhớ đến bảo bảo, bảo bảo ở nhà Triệu Anh Chi đã hai ngày rồi, không biết thế nào rồi, Mạc Du Tâm thấy cơ thể mình cũng đã khỏe hơn, liền nghĩ tới chiều nay đi đón bảo bảo, liền nói với Tô Ngữ Băng: \”Ngữ Băng, mình cảm thấy hôm nay mình đã khỏe hơn nhiều rồi, hay chiều nay mình đi đón Tiểu Nguyệt Lượng về nha, 3 ngày rồi chưa gặp, chắc nàng đã nhớ chúng ta rồi.\”

\”Không được, kỳ nhạy cảm của cô chưa hết, hiện tại còn đang yếu lắm, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao đây? hay là để tôi đi đón Tiểu Nguyệt Lượng đi.\” Tô Ngữ Băng tay cầm đũa siết chặt lại, nàng chưa từng gặp mẹ Mạc Du Tâm.

\”Không phải cậu này còn ngại sao? hay là chờ ngày mai đi đón Tiểu Nguyệt Lượng nha.\” Mạc Du Tâm nghĩ rồi nói.

\”Không cần ngày mai đâu, tôi cũng nên đến lần đầu chào hỏi một chút, đó là mẹ cô mà, cũng là bà nội của Tiểu Nguyệt Lượng.\” Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói, lúc trước nàng không muốn đi là vì quan hệ khi đó chưa có thân mật với Mạc Du Tâm như hiện tại, khi đó nàng chỉ nghĩ là bạn bè, mượn danh nghĩa bạn gái cũ đến nhà chào mẹ người ta cũng quá xấu hổ, hiện tại a, nàng cảm thấy mình và Mạc Du Tâm cũng không thể là bạn bè bình thường được rồi,

\”Cũng được, dù sao mẹ mình cũng đã nhiều lần muốn gặp cậu này một lần rồi, mình chỉ biết nói khéo với mẹ thôi.\” Mạc Du Tâm cười một cái nói.

\”Hả? sao cô không nói với tôi chứ? lỡ như dì tưởng tôi không dễ sống chung thì sao đây?\” tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, hiện tại nàng không thể bỏ qua cho Mạc Du Tâm được, lỡ như sau này kết hôn, mẹ Mạc Du Tâm cũng là mẹ của mình, nếu để lại ấn tượng xấu cho người ta thì tiêu rồi.

\”Mạc Du Tâm không biết Tô Ngữ Băng đang nghĩ cái gì, chỉ cười khẽ an ủi: \”không có đâu, mẹ mình không phải người như vậy đâu, có đi thì cũng cứ yên tâm đi.\”

\”Ừ,\” Tô Ngữ Băng nghĩ đến buổi chiều phải đến sớm một chút, dù sao lần đầu đến cửa chào hỏi người lớn, nàng cũng không thể đi tay không.

Ăn trưa xong, Mạc Du Tâm nằm trên giường lướt di động, Tô Ngữ Băng thì nghĩ đến chuyện chiều đi đón bảo bảo, nàng quay mặt nhìn Mạc Du Tâm đang vui vẻ lướt di động, liền giật di động trong tay Mạc Du Tâm.

Hôm qua người này còn quấn lấy mình đòi tin tức tố mà, hôm nay khỏe rồi lại không muốn thân cận với mình, còn chơi di động, ôm mình so với chơi di động không tốt hơn sao?

Mạc Du Tâm nghi ngờ nhìn Tô Ngữ Băng hỏi: \”sao vậy?\”

Tô Ngữ Băng mỉm cười, đem di động của Mạc Du Tâm để trong ngăn kéo, tiến trước mặt Mạc Du Tâm nắm cổ của cô, \”không có gì, tôi mệt, cô cũng đừng chơi nữa, cùng tôi ngủ một chút đi, chiều nay còn phải đi đón bảo bảo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.