[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 91

Chương 91

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đi tới, trong mắt ủy khuất càng nhiều, lúc nói ra còn mang theo chút ý nũng nịu, \”Mạc Du Tâm, xém chút tôi làm nổ bếp rồi, khụ khụ, thật khó ngửi, cô còn đang mệt đừng đến đây.\”

Mạc Du Tâm cũng không nghe Tô Ngữ Băng nói, vội vàng vào bếp, hai tay giữ vai Tô Ngữ Băng vội vàng hỏi: \”bếp không sao đâu, cậu này có bị sao không? có bị bỏng chỗ nào không?\”

Mạc Du Tâm kiểm tra Tô Ngữ Băng một vòng, thấy nàng không bị gì, lúc này mới thở phà nhẹ nhõm, rồi mở máy hút khói lên, mùi khói dầu trong bếp hiện tại vẫn còn rất nhiều.

Tô Ngữ Băng được Mạc Du Tâm hỏi trong lòng ấm áp, quả nhiên mình ở trong lòng Mạc Du Tâm vẫn quan trọng nhất, nàng nấu cơm không được, hiện tại chỉ muốn làm nũng với Mạc Du Tâm.

\”Mạc Du Tâm, tôi bị bỏng cổ tay rồi,\” Tô Ngữ Băng nói rồi đưa cổ tay mình ra, muốn Mạc Du Tâm chú ý đến.

Mạc Du Tâm vừa nghe liền khẩn trương, không để ý tới chuyện khác, vội cầm cổ tay Tô Ngữ Băng xem trước, da tay Tô Ngữ Băng mịn màng nên cũng thấy được vài hai nốt đỏ do dầu bắn, dù là vậy Mạc Du Tâm cũng đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay Tô Ngữ Băng nói, \”còn đau không?\”

\”Có chút, cô xoa cũng hết đau rồi.\” nàng thấy trán Mạc Du Tâm lại ra mồ hôi, biết Mạc Du Tâm đứng cũng cố sức, liền ôm hông Mạc Du Tâm để cô dựa vào mình.

Mạc Du Tâm nghe được lời Tô Ngữ Băng có ủy khuất, cũng hơi dựa vào Tô Ngữ Băng, tôi tay xoa cổ tay cho Tô Ngữ Băng, một tay dỗ dành nói: \”khống phải nói cậu này đừng vào bếp rồi sao? muốn nấu cơm cho mình sao?\”

\”Ừ, bình thường thấy cô làm rất dễ dàng, không ngờ lại phiền phức như vậy.\” Tô Ngữ Băng nhỏ giọng thì thào.

Mạc Du Tâm cười khẽ nói: \”chúng ta có thể đặt đồ ăn ở ngoài, lần sau đừng tự nấu nữa, bị bỏng mình sẽ đau lòng.\”

\”Tôi chỉ muốn chăm sóc cô thôi mà, trước kia là cô nấu cơm, mấy ngay nay cô lại mệt, tôi cũng muốn nấu ăn cho cô, không ngờ lại thành như vậy.\” Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng cọ cọ vai Mạc Du Tâm nói.

\”Cậu này đã chăm sóc mình rất nhiều rồi mà, đưa mình đi bệnh viện nè, rồi đưa mình về nè, dù sao kỳ nhạy cảm cũng phải vài ngày, chúng ta cứ đặt đồ ăn ở ngoài là được rồi.\” Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói.

\”Ừ, tôi định nấu cháo, không biết còn ăn được không?\” Tô Ngữ Băng nói cũng có chút chột dạ, nàng thực sự không hy vọng gì với tài nấu nướng của bản thân.

\”Cháo cũng không sao, Ngữ Băng, mình hơi choáng,\” Mạc Du Tâm cố gắng một chút trong người lại mất sức.

Tô Ngữ Băng nghe vậy vội đỡ Mạc Du Tâm nói: \”để tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi, sắc mặt cô nhìn rất khó coi, cũng tại tôi làm ra tiếng động lớn ảnh hưởng cô nghỉ ngơi.\”

Mạc Du Tâm cười mệt mỏi, \”đừng nói bậy, cậu này cũng vì chăm sóc mình thôi mà.\”

Mạc Du Tâm được Tô Ngữ Băng đỡ về tới giường nằm, trên chăn có mùi vị băng mai của Tô Ngữ Băng khiến Mạc Du Tâm quyến luyến không ngớt, hai tay túm lấy chăn, đem mặt vùi trong chăn cái mũi không ngừng hít mùi vị trong chăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.