[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 88

Chương 88

Gần đây Mạc Du Tâm livestream được tặng quà cùng tiền tăng lưu lượng xem chia ra cũng kiếm được hơn 120 ngàn, hơn nữa tự mình khắc ngọc thừa nhờ Chu Hạo bán dùm cũng kiếm được gần 160 ngàn, còn số tiền cô còn dư lại sau hội đấu giá lần trước cũng còn 100 ngàn, tổng cộng Mạc Du Tâm cũng còn 380 ngàn.

Thời tiết dần chuyển lạnh, Mạc Du Tâm nghĩ cứ bắt xe đưa bảo bảo qua nhà mẹ cũng không tiện, hơn nữa nguyên thân cặn bã có bằng lái xe, Mạc Du Tâm cũng muốn mua xe, như vậy đi đón bảo bảo cũng tiện hơn.

Hạ quyết tâm Mạc Du Tâm liền mua một chiếc SUV 170 ngàn (tầm hơn 500 triệu tiền Việt Nam), làm xong giấy tờ nhận xe, Mạc Du Tâm lại đến trung tâm thương mại mua đệm xe gắn vào, rồi lái xe về, nói với bảo vệ mướn chỗ đậu, sau khi xong Mạc Du Tâm cũng dừng xe đi lên nhà.

Lúc Mạc Du Tâm về trong nhà không có người, nghĩ là Tô Ngữ Băng chắc còn đang đi dạy thêm chưa về, rồi nghĩ tới cũng sắp tháng 12 rồi, khí trời cũng lạnh, cũng may ở nhà có điều hòa, chỉ cần mở thì cũng ấm áp một chút.

Mạc Du Tâm gần đây không khắc ngọc thì cũng livestream, còn có bài tập cần làm, nói không có phiền phức là không thể, nhưng mà trước kia chưa từng có cảm giác này, mấy ngày gần đây cảm giác cơ thể so với trước mệt hơn nhiều, vốn định nằm sô pha nghỉ một chút rồi lái xe đi đón Tô Ngữ Băng, kết quả lại ngủ quên.

Hơn 4h Tô Ngữ Băng mở cửa vào nhà, thấy Mạc Du Tâm dựa vào sô pha ngủ, mấy ngày qua Mạc Du Tâm cũng mệt mỏi, cố gắng của cô thì nàng đều thấy rõ, khiến Tô Ngữ Băng có chút đau lòng, nàng thay giày tới bên cạnh Mạc Du Tâm, vỗ nhẹ một cái định để cho cô vào phòng nằm ngủ một chút.

Mạc Du Tâm có chút mơ màng mở mắt, thấy Tô Ngữ Băng đứng trước mặt mình, đầu cô có chút choáng, nói với Tô Ngữ Băng: \”mình định đi đón cậu này, kết quả ngồi nghỉ một chút lại ngủ quên.\”

Tô Ngữ Băng thấy sắc mặt Mạc Du Tâm so với bình thường đỏ không ít, đưa tay sờ trán Mạc Du Tâm thử, dưới tay một mảng nóng hổi, nhưng đây cũng không phải sốt bình thường.

Thần sắc nàng lo lắng hỏi: \”Mạc Du Tâm, có phải cô đến kỳ nhạy cảm rồi không?\”

Mạc Du Tâm chóng mặt khủng kiếp, vừa nghe Tô Ngữ Băng nói vậy, cũng nhớ đến việc kỳ nhạy cảm này, cô ở thế giới này vài tháng rồi, cũng đã dung hợp hoàn toàn với cơ thể này rồi, điều duy nhất chính là cô chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm ở thế giới này.

Đầu đau nhưng nước ập vào, Mạc Du Tâm hiểu rõ kỳ nhạy cảm đáng sợ, nhất là lúc này còn có Tô Ngữ Băng ở đây.

Gáy cô đã bắt đầu nóng lên, Mạc Du Tâm chịu đụng khó chịu hỏi Tô Ngữ Băng, \”Ngữ Băng, cậu này còn thuốc ức chế không? mình sắp chịu không nổi rồi.\”

\”Tôi lấy cho cô liền.\” Tô Ngữ Băng vội về phòng mình, lấy thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường, rồi bước nhanh ra ngoài đưa cho Mạc Du Tâm.

Trạng thái của Mạc Du Tâm cũng không tốt lắm, mồ hôi lạnh làm ướt trán cô, Tô Ngữ Băng lo lắng hỏi: \”cần tôi chích giúp không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.