\”Sao lại đánh tớ chứ?\” Mạc Du Tâm ủy khuất hỏi, lập tức nhìn Tiểu Nguyệt Lượng tố cáo: \”Tiểu Nguyệt Lượng nhìn đi, momy bị mẹ con đánh rồi.\”
Tiểu Nguyệt Lượng mở to hai mắt nhìn Mạc Du Tâm, sau đó cười \”ha ha\” vui vẻ.
Mạc Du Tâm tiến đến nắm tay nhỏ của bảo bảo, \”sao vậy? tiểu bại hoại không thương momy hả? momy bị đánh mà vui vậy sao?\”
Sau đó bảo bảo cười càng vui vẻ hơn, thậm chí chân nhỏ đạp còn nhanh hơn.
Tô Ngữ Băng đỏ tai, trừng Mạc Du Tâm nói: \”Đào Đào các nàng có đem sữa bột đến, mau pha sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng uống đi.\”
\”Có sữa a.\” Mạc Du Tâm biết vì sao mình bị đánh.
Tô Ngữ Băng cầm bình sữa, múc sữa bột cho vào trong bình, Mạc Du Tâm đến xem, trong lòng âm thầm nghi nhớ, dù sao về sau nàng cũng sẽ phải chăm sóc bảo bảo.
Làm xong việc này, Tô Ngữ Băng quay đầu nói với Mạc Du Tâm, \”tôi đi lấy nước nóng, cô ở lại chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một chút đi.\”
\”Được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng, momy tới đây.\” Mạc Du Tâm tiến đến, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, rồi sờ tay nhỏ của bảo bảo, có lẽ vì là con mình, nên Mạc Du Tâm cảm thấy đứa bé đáng yêu không thôi.
Tự tay cầm chân nhỏ của bảo bảo đạp đạp chơi đùa, bảo bảo vui vẻ cười \”ha ha\” không ngừng.
Tô Ngữ Băng đi lấy nước nóng cho vào bình sữa, khi quay lại đã thấy một lớn một nhỏ chơi vui vẻ, bảo bảo còn đưa tay muốn ôm Mạc Du Tâm một cái.
Mạc Du Tâm lại vui vẻ ôm bảo bảo vào lòng, khuôn mặt bảo bảo cọ cọ cô làm nũng, Mạc Du Tâm bị bảo bảo manh manh đến tâm mềm mại.
Tô Ngữ Băng quay lại liền để bình sữa qua một bên, hiện tại bình sữa còn quá nóng, bảo bảo không thể uống được, nàng thấy bảo bảo dính Mạc Du Tâm, trong lòng có chút ghen tị, liền tiến đến bên người Mạc Du Tâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bảo bảo: \”tiểu làm nũng, cứ vậy mà thích momy con sao? mới chơi được một chút đã đòi ôm rồi, có biết xấu hổ không a?\”
Nói rồi nhẹ quệt một cái trên khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, bảo bảo cười càng vui vẻ hơn, ngược lại nàng cảm thấy có mẹ và momy ở cùng càng hài lòng hơn.
\”Tớ cùng thích Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta mà, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta đáng yêu nhất có đúng không?\” Mạc Du Tâm hôn lên cái tay nhỏ của bảo bảo cười nói.
Bảo bảo vui vẻ kêu nha nha~
Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo rồi cảm khái nói: \”không biết khi nào Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta mới biết gọi mẹ?\”
Tô Ngữ Băng nghe cô nói vậy thì không vui, \”gì mà gọi mẹ chứ? người đầu tiên phải gọi nhất định là mụ mụ chứ? cô phải đứng sau tôi.\”
Mạc Du Tâm cười một cái nói, \”được, đến lúc đó Tiểu Nguyệt Lượng gọi cậu này là mẹ trước, rồi kêu mình là mẹ sau được không?\”
\”Nha nha nha~\” nhưng hiện tại bảo bảo chỉ biết kêu nha nha.
Nhiệt độ bình sữa lúc này cũng đã vừa vặn, Tô Ngữ Băng đưa tay thử một chút, thấy Mạc Du Tâm nhìn nàng thì giải thích, \”cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn thì phải thử nhiệt độ sữa trước, nhiệt độ cao quá làm bỏng Tiểu Nguyệt Lương.\”