\”Đương nhiên rồi, vừa rồi bạn mới sỉ nhục Tô Ngữ Băng, bắt Tô Ngữ Băng uống rượu, chúng ta nói chuyện này một chút,\” Mạc Du Tâm cười lạnh nhìn về phía Ngụy Sĩ Kỳ.
Ngụy Sĩ Kỳ vừa ôm tay vừa rúc vào sau ghế sô pha, \”tỷ, tôi thực sự không dám nữa, cầu xin chị tha cho tôi.\”
\”Vậy được thôi, dù sao tôi cũng là người hiền lành, bạn uống chút rượu còn dư Tô Ngữ Băng đã uống đi, chúng ta coi như hết chuyện,\” Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Này mà chút rượu á? Tô Ngữ Băng uống bình rượu còn dư lại 3/4, sao mà chút được.
\”Tỷ, tôi, tôi uống không được nhiều như vậy,\” Ngụy Sĩ Kỳ cười khổ muốn nói điều kiện với Mạc Du Tâm.
\”Tôi hiểu rồi, bạn cảm thấy làm Alpha thì nên uống nguyên một chai đúng không, cũng tại tôi, tôi không hiểu ý của bạn, đây là tính tranh đấu của Alpha mà?\”
Mạc Du Tâm biểu tình tôi trách oan bạn, liền lấy một chai rượu nguyên tới trước mặt Ngụy Sĩ Kỳ, hiền lành cười nói: \”Bạn muốn tự uống, hay là mình đút cho bạn uống?\”
Mạc Du Tâm là Alpha, khuôn mặt lại trong trẻo lạnh lùng, cho dù là Alpha thấy cũng phải thích, nhưng hiện tại Ngụy Sĩ Kỳ cũng không dám rung động nổi, hắn cảm giác sau lưng lạnh đến dựng tóc gáy.
Tính tranh đấu con mẹ gì ở đây, hắn thực sự không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này, Ngụy Sĩ Kỳ nghĩ tự mình cầm uống còn đỡ bị dày vò hơn, vội nói: \”tôi tự uống, tôi tự uống.\”
\”Vậy bạn nhanh lên chút, đang bận rộn, đừng làm trễ thời gian của mọi người.\” Mạc Du Tâm nhíu mày.
Ngụy Sĩ Kỳ thấy Mạc Du Tâm nhíu mày, sợ hãi vội vàng đổ rượu vào miệng, uống được một nửa thì uống không nổi nữa, tràn ra ngoài không ít, cầm chai rượu trong tay lấy sức.
Mạc Du Tâm liền đoạt lấy chai rượu, một tay bóp họng Ngụy Sĩ Kỳ hướng lên cai, tay kia đổ vào họng Ngụy Sĩ Kỳ, mặc kệ hắn có nuốt được không, cho đến khi chai rượu thấy đáy.
Ngụy Sĩ Kỳ một tay không thể cử động, một tay ôm cổ ho khan không ngừng.
Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng, \”lúc bắt người khác uống không phải vui vẻ lắm sao? sao giờ biến thành con gấu rồi?\”
Mạc Du Tâm cầm tay trái của Ngụy Sĩ Kỳ lên dùng lực kéo ra một cái, khiến cánh tay trật khớp của hắn trở nguyên lại, sau đó mặc kệ Ngụy Sĩ Kỳ say như chết, nhìn sang đám phú nhị đại, đang đứng gần cửa sợ đến trốn đằng sau, Mạc Du Tâm chỉ chỉ Vương Hải Ba.
Vương Hải Ba sợ đến chân mềm nhũn, khom người nịnh bợ: \”tỷ, ngài còn phân phó khác sao? các huynh đệ lập tức đi làm ngay.\”
Mạc Du Tâm gật đầu: \”bạn gọi phục vụ đến tính tiền đi.\”
\”Dạ tỷ, tôi đi ngay.\” Vương Hải Ba sợ làm cho Mạc Du Tâm tức giận, vội chạy đi kêu phục vụ vào.
Mạc Du Tâm nhìn phục vụ cười hiền hòa, \”tiểu thư, phiền cô tính tiền chỗ này, phải rồi, sô pha với sàn nhà bị ướt nữa, cô tính luôn phí dọn vệ sinh vào nha, chúng tôi là người biết nói đạo lý sẽ thanh toán hết.\”