Mạc Du Tâm chỉ thấy trong đầu sách viết: [ Tô Ngữ Băng ở quán bar Triều Dâng lúc bán rượu, bị bạn cũ trong giới phú nhị đại chặn đường đi, khi đó bọn họ còn đối với nàng nho nhã lễ độ, nhưng rồi bọn họ cũng thay đổi sắc mặt. ]
\”Ồ, đây không phải là Tô Ngữ Băng sao? lúc tôi theo đuổi cô khi đó còn ngây thơ lắm nha, sao bây giờ lại đến quán bar bán rẻ tiếng cười rồi hả? nếu nói là bán cho người khác không bằng bán cho tôi đi.\” Ngụy Sĩ Kỳ lắc lư đi đến sô pha ngồi xuống nói.
\”Phải đó, tôi nghe nói cô có con rồi, đang cho con bú mà đã đi kiếm tiền rồi sao? mắc cười quá, về còn sữa cho con bú không hả?\” Vương Hải Ba là chó săn của Ngụy Sĩ Kỳ hùa theo nói khiến cho trong phòng phát ra tiếng cười lớn liên tục.
\”Tôi ở đây bán rượu, không phải bán rẻ tiếng cười, các người mau xin lỗi tôi đi.\” Tô Ngữ Băng mắt lạnh nhìn mấy người quen biết trước mặt, vốn cũng không ngờ từng là bạn bè lại thốt lên những lời như vậy.
\”Xin lỗi, mắc cười ghê, cô một mình đi bán rồi sợ người khác nói sao? nếu ngủ với tôi một đệm, tôi thương hại cô còn bo thêm cho cô một chút, nói tới tôi còn chưa ngủ với Omega đang cho con bú bao giờ nha.\” Ngụy Sĩ Kỳ vừa nói vừa cười.
Gần một năm nay Tô Ngữ Băng vì nguyên thân chịu không ít nhục nhã, nhưng hôm nay nàng còn phải nhưng lời ghê tởm nhất, viền mắt Tô Ngữ Băng đỏ ửng, cầm bình rượu trên bàn tạt vào mặt Ngụy Sĩ Kỳ.
Ngụy Sĩ Kỳ tức điên, \”đệt, con mẹ nó mày dám tạt rượu lão tử hả, bộ đồ này của tao hơn 7.000 đó, mày đền đi!\”
Ngụy Sĩ Kỳ cười lạnh một tiếng, hắn biết với tình cảnh trước mắt của Tô Ngữ Băng thì sẽ không đủ tiền đền cho hắn, hắn lại nói tiếp: \”không đền cũng được, uống hết chai rượu này đi.\”
Tô Ngữ Băng viền mắt đỏ ửng từ đầu đến cuối không hề cúi đầu, nàng cầm chai rượu trên bàn một hơi uống sạch, được người bạn đồng nghiệp bán rượu cùng đưa đến bệnh viện. ]
Tình tiết sau đó Mạc Du Tâm cũng biết, Tô Ngữ Băng uống hết hai chai rượu phải mang đi súc ruột, từ sau lần đó, dạ dày Tô Ngữ Băng yếu đi, chỉ ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh thì dạ dày đau không chịu được, bệnh quấn thân không dứt.
Quyển sách trong đầu Mạc Du Tâm như cũ dừng ở trang này, cho nên, quyển sách đang báo hiệu cho mình biết chuyện này sẽ sớm xảy ra sao?
Mạc Du Tâm cảm thấy nữ chủ và bảo bảo thực sự rất thảm, đang là một thiên kim đại tiểu thư yên lành, lại bị nguyên thân hại thành như vậy, mặc kệ chuyện này hôm nay có xảy ra hay không? Mạc Du Tâm dự định đến quán bar Triều Dâng xem, cô không muốn để cho nữ chủ mạo hiểm như vậy.
Nghĩ vậy, Mạc Du Tâm báo địa điểm với tài xế taxi, sau mười mấy phút Mạc Du Tâm đến quán bar Triều Dâng ở trung tâm.
Hôm nay vì phải đến chợ ngọc thạch nên cô mặc đồ bình thường, tóc dài hơi uốn xõa bên hông, áo thun trắng cùng quần jean đen bó sát, lộ ra đôi chân thon dài, khuôn mặt vốn lạnh lùng, mặc dù không trang điểm, nhưng cũng khiến nhiều Omega trong quán nháy mắt với Mạc Du Tâm.