Chương 181
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng tỉnh, liền kéo bảo bảo vào lòng, cười nói, \”ồn đến cậu này sao?\”
Tô Ngữ Băng xoa mắt nói, \”hai người dậy sớm vậy làm gì?\”
\”Mình dỗ Tiểu Nguyệt Lượng, khó lắm mới hết giận đó.\” Mạc Du Tâm ôm bảo bảo hôn một cái.
Bảo bảo vui vẻ nằm trong lòng mommy cọ cọ, \”mommy ~ chơi, bò bò!\”
Mạc Du Tâm cười đáp lời bảo bảo, \”ừ, mommy chơi với tiểu xấu xa nha.\”
Nói rồi Mạc Du Tâm để bảo bảo xuống giường, rồi vỗ vỗ mông nhỏ của bảo bảo.
Bảo bảo lắc mông bò đi, bò được một đoạn thì bị mommy kéo chân về, khiến bé vui đến cười \”ha ha\”.
Tô Ngữ Băng nghi ngờ nhìn một lớn một nhỏ, \”hai người nghĩ ra trò chơi mới sao?\”
\”Chơi túm chân, Tiểu Nguyệt Lượng thích mình chơi với con, tóm lại không giận mình là được.\”
Tô Ngữ Băng cười nằm trong chăn nhìn một lớn một nhỏ lăn lộn chơi, alpha của nàng mới đi vài ngày, nàng và bảo bảo luôn nhớ cô.
Mạc Du Tâm kéo chân bảo bảo chơi một hồi, sau đó nằm trên giường, ôm bảo bảo vào lòng chơi đùa.
Bảo bảo vui vẻ nằm trong lòng mommy, tay cầm heo nhỏ chơi đùa, thỉnh thoảng cọ cọ Mạc Du Tâm làm nũng, đã một tuần bé không thấy mommy, đương nhiên muốn dính mommy.
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm với ánh mắt có phần uất ức, rồi lại nhìn về phía bảo bảo trong vòng tay của Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm có vẻ hiểu ý vợ, giờ Tô Ngữ Băng cũng muốn mình ôm một chút, nhưng hiện tại cô đang bị \”chiếm đóng\” bởi tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa cuối cùng cũng không giận nữa, nên đương nhiên cô phải dỗ dành bé trước đã.
Bảo bảo thấy mẹ nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với con heo nhỏ màu hồng trong tay, rồi lại nằm trong lòng Mạc Du Tâm, vẫy vẫy đôi chân ngắn của mình.
Mạc Du Tâm lại dỗ dành bảo bảo một lúc, hôn lên má bé và nói: \”Đã hơn bảy giờ rồi, mommy đưa con đi rửa mặt ăn sáng nhé?\”
\”Dạ~\” Bảo bảo ngoan ngoãn đáp, tâm trạng vui vẻ tựa vào lòng Mạc Du Tâm, chờ mẹ rửa mặt cho.
Mạc Du Tâm ôm bảo bảo, đặt đôi chân ngắn của bé lên bồn rửa mặt, rồi ôm con từ phía sau, một tay nhúng nước ấm để rửa mặt cho bảo bảo.
Bảo bảo rất hài lòng với sự chăm sóc của mẹ, trong khi đó cố gắng với tay định nghịch nước trong bồn, nhưng Mạc Du Tâm nhanh mắt nhanh tay ngăn lại.
Cô nhẹ cười, giữ bảo bảo trong lòng, \”Tiểu xấu xa, còn muốn lợi dụng lúc mommy không chú ý để chơi nước à? Không được hiểu không?\”
\”Được~\” Bảo bảo dùng giọng nhỏ xíu đáp lại.
\”Há miệng cho mommy, giống như lúc con ăn cơm ấy.\” Mạc Du Tâm dặn dò con.
Bảo bảo mở miệng rộng, Mạc Du Tâm lấy bàn chải đánh răng nhỏ để chải răng cho con, rồi mới ôm con xuống lầu ăn sáng.


