Chương 170
Khi Mạc Du Tâm đến nơi, Minh Đường đang ngồi trong văn phòng, vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ với Mạc Văn Nhân. Giang Thiển nhìn mẹ mình, khẽ bĩu môi. Cô luôn cảm thấy mẹ ngày càng thiên vị Văn Nhân, nhưng cô cũng không phàn nàn vì điều đó làm cô thấy vui.
\”Chào Minh tổng, con là bạn cùng phòng của Giang Thiển, tên là Mạc Du Tâm, đồng thời cũng là chị gái của Văn Nhân.\” Mạc Du Tâm mỉm cười, giới thiệu bản thân với Minh Đường sau khi bước vào.
Minh Đường cười đáp: \”Nếu đã là người nhà, đừng gọi Minh tổng nữa, cứ gọi là dì Minh đi.\”
\”Vậy con xin gọi là dì Minh.\” Mạc Du Tâm cười nói.
Mạc Văn Nhân không ngờ chị gái lại đến, ngoan ngoãn chào: \”Chị, sao chị lại đến đây?\”
\”Nhớ em nên ghé qua thăm.\” Mạc Du Tâm cười trêu cô em gái nhỏ.
\”Chị~\” Cô bé kéo dài giọng, giọng mang chút nũng nịu.
Mạc Du Tâm bật cười, nói: \”Lần này chị đến là muốn nhờ dì Minh giúp chị giải quyết một vụ kiện.\”
\”Chị, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại phải kiện tụng?\” Mạc Văn Nhân lo lắng hỏi.
\”Ngồi xuống nói chuyện đi.\” Minh Đường ra hiệu mọi người ngồi xuống sofa.
Mạc Du Tâm kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua, bao gồm mọi chi tiết. Nghe xong, mắt Mạc Văn Nhân đỏ hoe, cô bé nắm chặt cổ tay Mạc Du Tâm, gấp gáp hỏi: \”Chị có bị thương không? Sao chị không nói sớm với em?\”
Cô bé vừa nói vừa hít mũi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Mạc Du Tâm vội lấy khăn giấy, lau nước mắt cho em gái, vừa lau vừa dịu dàng dỗ dành: \”Chị đâu dám nói với em, sợ em lại thành bé khóc nhè. Chị không sao, ngoan, đừng khóc nữa. Chị vẫn đang khỏe mạnh ngồi đây với em mà, đúng không?\”
Cô bé bị lời nói của Mạc Du Tâm làm cho sợ hãi đến mức đôi chân như mềm nhũn, đôi mắt đỏ hoe, hít hít mũi rồi nhìn chằm chằm vào Mạc Du Tâm, lí nhí nói: \”May mà không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, em với mẹ phải làm sao đây?\”
\”Chị biết rồi, chị sẽ tự bảo vệ bản thân mình, sau này còn phải chăm sóc em và mẹ nữa. Đừng khóc nữa, cô bé mít ướt.\” Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, vừa nói vừa lau nước mắt cho cô bé.
Giang Thiển ngồi bên cạnh nhìn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ, chen vào: \”Mình cũng có thể giúp cậu chăm sóc Văn Nhân mà.\”
Giang Thiển vừa nói xong, đã bị hai chị em nhà họ Mạc trừng mắt nhìn.
Minh Đường nghe câu chuyện mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sự việc tối qua khá nghiêm trọng, lại còn liên quan đến cái chết của một người, bà cũng đã nghe qua, nhưng không ngờ người suýt bị đâm lại là người quen. Minh Đường trấn tĩnh, quay sang hỏi Mạc Du Tâm: \”Con muốn dì làm đến mức nào?\”
\”Phải xử thật nặng, tốt nhất là án chung thân. Con đã sao lưu toàn bộ video.\” Mạc Du Tâm lấy một chiếc USB đã sao lưu sẵn ra.
Giang Thiển nhận lấy USB, cắm vào máy tính rồi chiếu lên tường trắng trong văn phòng. Toàn bộ sự việc tối qua hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Khi thấy Hứa Trạch Phong rút dao, ngay cả Giang Thiển cũng cảm thấy lo lắng cho Mạc Du Tâm, nhưng ngay sau đó, nhìn cảnh cô đạp hắn ngã xuống đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Mạc Du Tâm né được cú đâm sau đó cũng rất nguy hiểm, khiến ai nấy đều nín thở theo dõi.


