Chương 168
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Nguyệt Lượng, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng liên lạc với Tô Thừa Nghiệp, cùng nhau đến tập đoàn Tô Thị để ký giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Trên đường đi, Mạc Du Tâm gọi điện cho Tô Thừa Nghiệp thông báo về việc họ đến ký kết.
Tô Thừa Nghiệp đã dặn thư ký Lương Vân chờ sẵn ở sảnh tầng một để đón họ.
Thấy mọi người đến, Lương Vân kính cẩn chào: \”Chào hai vị tổng giám đốc Tô và Mạc tiểu thư, mời mọi người đi lối này. Chủ tịch đang đợi trong phòng họp.\”
Nói xong, Lương Vân liếc nhìn sắc mặt của Mạc Du Tâm, dè dặt nói thêm: \”Mạc tiểu thư, chuyện lần trước ở cuộc thi, tôi cũng bất đắc dĩ, mong cô đừng để bụng.\”
Mạc Du Tâm khẽ cười, trả lời nhẹ nhàng: \”Không sao, đi thôi.\”
Dù gì Tô Thị cũng sắp thay máu, Lương Vân chắc chắn không còn trụ lại được lâu, hắn chẳng có gì để chấp nhất.
Khi ba người bước vào phòng họp, Tô Thừa Nghiệp đã ngồi ngay ngắn sẵn, thấy họ, ông thở dài rồi nói: \”Mọi người ngồi đi. Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần tôi đã bảo người chuẩn bị xong, mọi người kiểm tra lại, nếu không vấn đề gì thì ký. Về vị trí chủ tịch, ai đảm nhiệm thì các con tự bàn bạc, tôi cũng đã mệt rồi. Công ty giao lại cho các con, tôi cũng yên tâm.\”
Tô Ngữ Băng nhìn cha mình, cảm giác ông trông già đi nhiều so với lần gặp trước. Nhưng nghĩ đến những gì ông đã làm, cô chỉ cảm thấy ngổn ngang, khó nói thành lời.
Hai nguòi ký xong giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và giao cho cấp dưới làm thủ tục phê duyệt.
Sau đó, Tô Thừa Nghiệp lặng lẽ rời khỏi phòng họp, không nói thêm lời nào.
Tô Thừa Nghiệp đi rồi, Tô Hạo Sơ mở lời: \”Bây giờ chúng ta nắm 60% cổ phần công ty. Ngữ Băng, vị trí chủ tịch giao lại cho em đảm nhiệm. Bên công ty Ngọc Mang đã có anh, nếu một người làm cả hai vị trí thì quá sức, không đủ thời gian để xoay xở đâu.\”
Tô Ngữ Băng ban đầu không định nhận, cô nghĩ vị trí này nên do anh trai mình đảm nhiệm. Không ngờ anh lại nói như vậy, cô không khỏi lo lắng: \”Em làm được không?\”
\”Sao lại không? Không phải còn anh và Du Tâm giúp đỡ sao? Em cứ yên tâm mà làm.\” Tô Hạo Sơ mỉm cười động viên.
Mạc Du Tâm cũng tiếp lời: \”Đúng đó, cục cưng. Anh trai và mình đều tin cậu, cứ thoải mái nhận đi.\”
Dưới ánh mắt khích lệ của hai người, Tô Ngữ Băng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. \”Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức.\”
Nhìn cảnh trước mắt, Tô Thừa Nghiệp cảm thấy không thể tin nổi. Các công ty khác, những người kế thừa luôn tranh giành quyền lực, nhưng con cái của ông lại nhường nhịn lẫn nhau, còn chủ động để đối phương đảm nhận trọng trách. Thậm chí, Mạc Du Tâm từ đầu đến cuối cũng không hề tỏ ý nhắm vào Tô thị, ngay cả cổ phần cũng không đòi hỏi một chút nào. Ông ngồi dựa vào ghế, ánh mắt ngẩn ngơ, lòng đầy hối hận. Từ trước đến nay, ông luôn dùng ác ý để suy đoán ý định của người khác.


