[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 167 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 167

Chương 167

Mạc Du Tâm lúc này đang cùng Ngô lão và mọi người chơi với Tiểu Nguyệt Lượng trong phòng đồ chơi. Thấy cuộc gọi từ Tô Thừa Nghiệp, cô chào Ngô lão rồi ra ngoài nghe máy.

\”Du Tâm à, hôm qua là bác hơi nôn nóng, có lẽ giọng điệu làm con không thoải mái. Bác xin lỗi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, con xem có thể bàn lại chuyện của Tô thị được không?\” Giọng nói của Tô Thừa Nghiệp đã khác hẳn tối qua, khiến Mạc Du Tâm bật cười.

\”Ông nghĩ kỹ rồi sao?\” Mạc Du Tâm hỏi, giọng mang chút trêu chọc.

\”Nghĩ kỹ rồi. Dù sao cũng là người nhà, sau này công ty chẳng phải là của các con sao? Cần gì phải để nó phá sản đúng không?\” Tô Thừa Nghiệp vội vàng nói, cố vẽ ra một viễn cảnh để thuyết phục cô.

Mạc Du Tâm khẽ cười, từ tốn đáp: \”Chuyện đó thì không liên quan đến tôi. Tôi và Ngữ Băng không cần Tô thị vẫn sống rất tốt.\”

Nghe Mạc Du Tâm nói vậy, Tô Thừa Nghiệp bắt đầu hoảng, hạ giọng cầu khẩn: \”Nếu con không vì bác, cũng phải nghĩ đến mẹ của Ngữ Băng chứ. Tô thị mà phá sản, chúng ta còn phải thế chấp cả nhà cửa, lúc đó Ngữ Băng sẽ không vui đâu. Con rể tốt của bác, con suy nghĩ lại đi, bác thật sự biết lỗi rồi.\”

Ánh mắt Mạc Du Tâm thoáng tia sắc lạnh, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: \”Tôi có thể giúp dỡ bỏ lệnh phong tỏa Tô thị.\”

\”Bác biết ngay là con không thể làm ngơ.\” Tô Thừa Nghiệp nghe vậy, lập tức nở nụ cười, giọng điệu hồ hởi.

Nhưng chưa kịp nói thêm, Mạc Du Tâm đã cắt lời: \”Ông đừng mừng vội. Tôi giúp Tô thị cũng có điều kiện. Theo tôi biết, ông đang nắm giữ 60% cổ phần của Tô thị. Ông chuyển nửa số cổ phần đó cho Ngữ Băng và anh cô ấy. Như vậy, Tô thị vẫn là họ Tô, tôi sẽ đồng ý giúp. Nhưng vị trí chủ tịch, đương nhiên phải đổi người.\”

Tô Thừa Nghiệp nghiến răng, mồ hôi tuôn như tắm. Ông cảm giác như mình đang bị dồn ép đến chân tường.

Thấy ông im lặng, Mạc Du Tâm tiếp lời: \”Nếu ông làm vậy, những khoản tiền tiết kiệm, đầu tư và tài sản hiện tại của ông sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Tô thị phá sản, mọi thứ không chắc còn giữ được đâu.\”

Tô Thừa Nghiệp ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe, toàn bộ tâm huyết cả đời ông đều đã hóa thành mây khói. Nếu không đồng ý, ông sẽ chẳng còn gì, thậm chí có nguy cơ mất cả nhà cửa, không nơi nương tựa. Sau một hồi im lặng, ông thở dài và nói:

\”Được, tôi đồng ý. Cô bảo họ dừng lại đi, rồi kêu Ngữ Băng và Hạo Sơ đến công ty để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.\”

\”Còn một điều nữa, tôi nhắc ông đừng dính dáng gì đến tập đoàn Hứa thị. Nếu vì họ mà bị liên lụy thì đừng trách tôi không cảnh báo.\” Mạc Du Tâm nói xong liền cúp máy.

Cô sau đó báo lại tình hình cho Chu Vũ Toàn, và Chu nhanh chóng chỉ đạo gỡ bỏ phong tỏa đối với Tô thị. Những người thợ điêu khắc trước đây rời khỏi Tô thị cũng đã quay trở lại làm việc.

Tô Thừa Nghiệp ngồi lặng lẽ trong ghế, cả cơ thể ông toát lên sự mệt mỏi và bất lực. Tất cả tâm huyết đời ông giờ đây chẳng còn liên quan gì đến mình. Nhưng Mạc Du Tâm nói đúng, ít ra Tô thị vẫn giữ được cái tên \”Tô\”. Ông già rồi, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng không còn chính xác nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.