[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 166 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 166

Chương 166

Nhưng ngay sau đó, Tô Thừa Nghiệp lại trầm mặt xuống. Một hậu bối như Mạc Du Tâm mà dám giở trò với ông, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt ông sao? Tuy nhiên, Tô Thừa Nghiệp cảm thấy sự việc không đến nỗi khó xử như trước đây ông nghĩ. Nếu chỉ là Mạc Du Tâm, ông vẫn là trưởng bối. Chỉ cần ông gọi một cuộc điện thoại, khủng hoảng của công ty sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cùng lắm thì công nhận Mạc Du Tâm là con rể cũng được.

Nghĩ đến đây, Tô Thừa Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang Lương Vân nói: \”Nếu thật là cô ta thì dễ xử lý rồi. Dù sao cũng là con rể của tôi, đều là người nhà cả. Nhiều nhất là cô ta giận dỗi, chứ làm sao có thể thật sự ra tay với công ty nhà mình?\”

Lương Vân gật đầu phụ họa: \”Ngài nói đúng. Có thêm mối quan hệ với Ngô lão, địa vị của chúng ta tại tỉnh Lạc Bắc sẽ không ai lay chuyển được.\”

Tô Thừa Nghiệp thấy sắc mặt Lương Vân thả lỏng hơn, ông cũng bớt phần khó chịu, phất tay: \”Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi sẽ gọi cho Mạc Du Tâm, bảo nó dừng phong tỏa công ty chúng ta.\”

Nói xong, Tô Thừa Nghiệp lấy điện thoại ra, tìm số của Mạc Du Tâm và gọi.

Lúc này, Mạc Du Tâm đang nằm nghỉ trên giường cùng Tô Ngữ Băng. Thấy màn hình hiện số của Tô Thừa Nghiệp, cô chỉ liếc mắt rồi dứt khoát từ chối cuộc gọi. Với một người từng nhiều lần gây khó dễ cho mình, cô không định tỏ ra lịch sự.

Tô Ngữ Băng liếc mắt khỏi điện thoại, hỏi: \”Ai vậy? Muộn thế này còn gọi?\”

Mạc Du Tâm quay sang, thấp giọng trả lời: \”Ba cậu. Có lẽ là vì chuyện công ty.\”

Tô Ngữ Băng gật đầu, đoán ngay được đây là hiệu quả từ hành động phong tỏa của Ngô lão. Cô và anh trai đã bị ba ép rời khỏi công ty, hơn nữa ba cô còn từng làm nhiều điều quá đáng với Mạc Du Tâm. Cô không định can thiệp, xem đây như bài học mà ba mình cần nhận lấy.

\”Đừng bận tâm đến mình. Mình với Tô thị không còn liên quan gì nữa. Cậu cứ làm những gì cậu muốn.\” Tô Ngữ Băng dịu dàng nói.

Mạc Du Tâm mỉm cười, gật đầu: \”Yên tâm, vì cậu và anh trai, mình sẽ không làm gì quá đáng đâu.\”

Ở bên kia, Tô Thừa Nghiệp gần như tức điên. Cả đời ông luôn là người cúp điện thoại trước, chưa từng bị ai cúp máy, vậy mà giờ lại bị một hậu bối như Mạc Du Tâm thẳng thừng từ chối. Nhưng không còn cách nào khác, khi lệnh phong tỏa còn tồn tại, tổn thất của công ty chỉ tăng thêm từng ngày. Ông đành cắn răng gọi lại lần nữa.

Lần này, Mạc Du Tâm nhìn màn hình, lo sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ ngon, nên cô đứng dậy ra ban công nhận cuộc gọi. \”Có chuyện gì?\” Cô lạnh lùng hỏi.

Tô Thừa Nghiệp nghe thấy Mạc Du Tâm chịu bắt máy, nghiến răng mở miệng: \”Tôi cứ tưởng cô không định nhận điện thoại. Giờ thì oai phong lắm rồi, đến điện thoại của trưởng bối cũng không thèm nghe…\”

\”Có chuyện thì nói, không có tôi cúp máy đây.\” Giọng Mạc Du Tâm lạnh như băng, thẳng thừng cắt lời Tô Thừa Nghiệp. Cô không muốn nghe thêm những lời sáo rỗng vô nghĩa khiến cô khó chịu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.