[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 162 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 162

Chương 162

Quản gia lịch sự dẫn hai người lên tầng ba để chọn phòng. Mạc Du Tâm chọn một phòng gần cầu thang, sau khi cảm ơn quản gia thì cùng Tô Ngữ Băng bước vào trong.

Đúng lúc này, hành lý của họ, bao gồm cả xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng, cũng đã được chuyển lên. Quản gia để hai người kiểm tra xem có thiếu món nào không. Khi xác nhận mọi thứ đầy đủ, ông liền rời đi.

Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ép Tô Ngữ Băng vào tường, cười tinh nghịch hỏi: \”Sao tự nhiên lại không muốn cưới mình nữa? Tổng giám đốc Tô không thích con chim hoàng yến này của cậu nữa à? Mình khóc thật cho cậu xem giờ.\”

Tô Ngữ Băng dựa lưng vào tường, dáng vẻ lười biếng nhưng đầu ngón tay lại chạm nhẹ lên cổ Mạc Du Tâm, vẽ những vòng trêu chọc: \”Thật không? Mình lại thích cái kiểu khóc mà nghẹn đến không thở nổi cơ.\”

Câu nói của Tô Ngữ Băng khiến ánh mắt Mạc Du Tâm trầm xuống, cô cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi bạn gái, cười khẽ: \”Nghẹn đến không thở nổi à? Được thôi, tối nay mình sẽ làm cậu thỏa mãn.\”

Nghe vậy, Tô Ngữ Băng lập tức đỏ bừng cả tai, nhất là khi nghĩ đến việc Tiểu Nguyệt Lượng sẽ ngủ cùng họ tối nay, lại còn đang ở nhà người khác. Cô vội vàng cắt ngang: \”Không được, mình không muốn nữa! Đây là nhà sư phụ của cậu, với lại Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây. Tối nay cậu không được làm bậy.\”

Mạc Du Tâm bật cười, cố ý trêu chọc: \”Mình có làm gì đâu. Hay là cậu muốn mình làm gì rồi?\”

\”Không có! Là cậu nghĩ lung tung!\” Tô Ngữ Băng giả vờ giận, định đẩy Mạc Du Tâm ra nhưng không thành công.

Mạc Du Tâm đè cô sát vào tường, cúi xuống hôn sâu. Khi kết thúc, Tô Ngữ Băng đã thực sự cảm thấy nghẹt thở, ánh mắt đỏ hoe, lườm cô: \”Cậu làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, lại còn ở nhà người ta!\”

\”Chẳng phải cậu vừa nói muốn nghẹn đến không thở nổi sao? Mình chỉ đang làm bạn gái mình vui thôi. Với lại, tối nay không nhất thiết phải ở trên giường, trong phòng tắm cũng được mà.\” Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên tai cô, giọng đầy dụ dỗ.

Tô Ngữ Băng bị trêu đến mức đôi chân mềm nhũn, đành vòng tay ôm lấy Mạc Du Tâm, tựa vào lòng cô làm nũng: \”Cậu đúng là đồ xấu xa, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách bắt nạt mình.\”

Mạc Du Tâm mỉm cười, dịu dàng dỗ dành: \”Vì mình yêu cậu, không thể rời xa cậu được. Con chim hoàng yến này phải cố gắng hết sức để làm hài lòng tổng giám đốc Tô, nếu không cậu không vừa ý thì sao?\”

\”Cậu lúc nào cũng nhiều lý lẽ ngụy biện thế.\” Tô Ngữ Băng tựa đầu vào lòng Mạc Du Tâm, khẽ hừ nhẹ. Nếu không phải vì Tiểu Nguyệt Lượng ngủ giữa hai người vào buổi trưa, cô đã sớm ôm lấy alpha nhà mình mà làm nũng rồi.

\”Đó là lý lẽ vì mình thích cậu.\” Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên vành tai Tô Ngữ Băng, giọng dịu dàng dỗ dành.

Hai người ôm nhau một lúc, rồi chợt nhớ đến Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng nắm lấy tay Mạc Du Tâm, nói: \”Đi xem Tiểu Nguyệt Lượng đi, không biết sư phụ với sư mẫu bế bé đi đâu rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.