[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 157 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 157

Chương 157

Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Lượng sau khi ngủ dậy liền ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc. Bé nhìn quanh phòng, thấy bà nội Triệu Anh Chi và dì Lý Tú Anh ở bên cạnh, rồi dụi dụi mắt. Bé đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy mommy mình đâu, liền mếu máo, nhìn bà nội nói: \”Bà nội, ya ya… mami!\”

Triệu Anh Chi thấy cháu gái còn chưa tỉnh hẳn, sợ bé khóc, vội vàng bế bé lên dỗ dành: \”Mommy con đi mang cơm cho mẹ Ngữ Băng rồi. Một lát nữa mommy sẽ về chơi với con, được không?\”

Tiểu Nguyệt Lượng lắc lắc cái đầu nhỏ, giơ tay chỉ ra ngoài phòng: \”Nhìn, ya ya… mami! Chơi!\”

Triệu Anh Chi bật cười bất lực, đành bế cháu ra phòng khách.

Nhưng ra đến nơi, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn không thấy mommy mình đâu. Bé lại giơ tay chỉ về phía nhà bếp, sau đó là nhà vệ sinh.

Triệu Anh Chi nhìn bé mà không nhịn được cười, khẽ thở dài: \”Con bé này, người thì nhỏ xíu mà trí nhớ tốt ghê. Yêu mommy quá rồi, vừa tỉnh dậy là đòi tìm ngay.\”

Nói rồi, bà bế bé đi một vòng cả nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy Mạc Du Tâm đâu. Nhìn bé con mếu máo, chuẩn bị bật khóc, thì đúng lúc cửa nhà vang lên tiếng mở.

Đôi mắt Tiểu Nguyệt Lượng lập tức sáng rực, chân ngắn trong lòng bà nội đạp loạn xạ, giơ tay chỉ về phía cửa, hét lên bằng giọng ngọng nghịu: \”Nhìn! Ya ya… mami!\”

Triệu Anh Chi bật cười, bế bé đi ra: \”Được rồi, để bà bế con ra gặp mommy nha, đồ nhỏ dính mommy của bà.\”

Vừa thấy Mạc Du Tâm bước vào, Tiểu Nguyệt Lượng liền mừng rỡ, giang hai tay ra đòi bế.

Mạc Du Tâm còn chưa kịp thay xong dép đã vội đặt hai túi trái cây to tướng xuống, sau đó đón bé vào lòng.

Nhìn thấy mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng cười không ngậm miệng được, vừa dụi đầu vào ngực mẹ vừa nũng nịu: \”Mami! Chơi!\”

Mạc Du Tâm bật cười, bế bé lên cao, xoay mấy vòng, rồi lại ôm bé về lòng. Cô nhẹ nhàng trêu chọc, làm bé con cười khanh khách không ngừng.

Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Lượng được mommy chọc cười đến mức phấn khích, đôi chân ngắn đung đưa không ngừng, miệng cười \”khanh khách\”, liên tục gọi:

\”Ma, mi…. ma mi, chơi!\”

Mạc Du Tâm cười khẽ, nhẹ nhàng đung đưa bé con trong lòng, rồi hôn lên đôi má mềm mịn của bé, dỗ dành:

\”Được rồi, mommy sẽ chơi với tiểu quỷ nhỏ của mommy. Xem thử mommy mang gì về cho con đây.\”

Vừa nói, cô vừa bế Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xuống sofa, lấy hai túi lớn ra và mở ra cho bé xem.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Nguyệt Lượng chớp chớp, hết nhìn túi trái cây lại nhìn mẹ, tò mò hết sức.

Mạc Du Tâm không nhịn được, lại cúi xuống hôn má bé một cái, rồi dịu dàng giải thích: \”Đây là trái cây. Mommy sẽ ép nước dưa hấu cho con uống nhé, ngọt lắm luôn!\”

\”Được~\” Tiểu Nguyệt Lượng kéo dài âm điệu, giọng ngọng nghịu đáp, mắt sáng lên.

Mạc Du Tâm cười, đặt bé vào lòng bà Triệu Anh Chi và dì Lý Tú Anh, nhờ hai người dỗ bé một lát, còn mình đi vào bếp tìm máy ép trái cây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.