Chương 155
Tiểu Nguyệt Lượng đưa tay nhỏ chỉ vào đống đồ chơi, gương mặt tỏ vẻ hờn dỗi như muốn nói rằng nếu mommy không cho chơi ngay, bé sẽ giận thêm lần nữa.
Mạc Du Tâm nghe con gọi \”mami\” rõ ràng, lòng hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Cô bế bé lên cao, cười tươi như đứa trẻ, rồi ôm con vào lòng hôn lên đôi má bầu bĩnh vài cái thật kêu. Chỉ khi Tiểu Nguyệt Lượng giục thêm, cô mới thả bé xuống đống đồ chơi.
Nhìn thấy cả một \”kho báu\” trước mắt, đôi mắt to tròn của cô nhóc sáng rực. Bé hết cầm một chú rùa nhỏ chơi đùa, lại nắm lấy chú chim cánh cụt lắc qua lắc lại, miệng bi bô, còn liên tục giục mommy:
\”Mami… ơi! Chơi… nha~\”
Mạc Du Tâm bị sự đáng yêu của con làm tan chảy. Cô ngay lập tức ngồi xuống, cùng Tiểu Nguyệt Lượng chơi đùa, hai mẹ con nhanh chóng trải đầy đồ chơi ra khắp ghế sofa.
Cô cầm một chú hổ nhồi bông màu hồng, làm bộ gầm gừ, đùa với con:
\”Nhìn này, Tiểu Nguyệt Lượng! Hổ lớn đến ăn bảo bối của mommy đây, gầm gừ~\”
\”Ka ha ha~ Mami ơi, ăn~\” Cô nhóc cười không ngừng, nhưng cũng hơi sợ chú hổ nhồi bông. Bé cúi người, nhổm cái mông nhỏ lên, bò quanh ghế sofa để tránh \”hổ lớn\”.
Triệu Anh Chi ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì cười đến không khép miệng lại được. Những ngày vui vẻ như thế này, bà chưa từng dám nghĩ tới trước đây.
Thấy con gái sợ hổ, Mạc Du Tâm đổi sang một chú gấu trúc ngắn ngủn, vẫy vẫy trước mặt con, tiếp tục trêu chọc:
\”Con yêu, nhìn chú gấu này xem, trông giống con chưa này! Chân ngắn giống hệt con!\”
Tiểu Nguyệt Lượng chẳng hiểu mẹ đang nói gì, nhưng bé vẫn muốn đáp lại mẹ.
\”Giống!\” Bé vui vẻ trả lời, còn hăng hái đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình.
Cả ba người lớn đều bị sự đáng yêu của cô nhóc làm cho không nhịn được cười. Triệu Anh Chi vừa cười vừa giả vờ trách con gái:
\”Con cứ thế mà bắt nạt Tiểu Nguyệt Lượng đi. Này, Nguyệt Lượng, không thèm chơi với mommy nữa, đến chơi với bà nội đi. Mommy con toàn bắt nạt con thôi!\”
Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng đã lâu không gặp mommy, lúc này dính mommy không rời. Bé lao vào lòng Mạc Du Tâm, cười khanh khách, vừa cười vừa dùng giọng bi bô gọi:
\”Mami… ơi! Chơi… chơi nha!\”
Mạc Du Tâm ôm con vào lòng, hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, tiếng cười của hai mẹ con hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí ấm áp không gì sánh bằng.
Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói vừa dụi gương mặt nhỏ xinh vào mẹ mình, làm nũng như một chú mèo nhỏ.
Triệu Anh Chi nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được cười, cố ý nói:
\”Đúng là đồ không có lương tâm. Bà với dì Lý đã chăm con cả nửa tháng nay, thế mà mommy về cái là lại dính mommy luôn, đúng không?\”
Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu ý bà nội nói gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, đáp gọn lỏn:
\”Đúng!\”


