Tô Ngữ Băng bị lời nói của Phó Chi Đào làm cho bật cười, nói vậy thì bạn cùng phòng với nàng vẫn còn bình thường, gần đây Mạc Du Tâm đúng là giống như uống lộn thuốc mới làm chuyện này a, nếu là bình thường thì cũng không giống bình thường cho lắm, nhưng mà lại cảm thấy cô giống bây giờ tốt hơn có chút gì đó là con người?
Tô Ngữ Băng lắc đầu, ngược lại mình đã cùng Mạc Du Tâm phân rõ giới hạn rồi, không nên gặp người như vậy quá nhiều, cô ta trở thành thế nào cũng không liên quan gì đến mình.
Diễn đàn trường học hiện tại đã bị đóng rồi, nguyên nhân vì buổi sáng có cảnh sát đến, nên không ai dám post bài nữa, cho nên thấy Mạc Du Tâm thay đổi quá lớn, không ít người chỉ biết nhỏ giọng thảo luận.
Trong số đó còn có bạn cùng phòng của Diêm Phương Bình.
\”Á đù, Mạc Du Tâm mặc vậy còn đẹp hơn Omega, tiêu tôi rồi sắp động lòng rồi.\”
\”Ông động lòng thì tác dụng cái chó gì? không nhìn lại mình bộ dạng sao đi? Mạc Du Tâm thế nào cũng không thiếu Omega tìm, ai cần ông, mắc cười quá?\”
Diêm Phương Bình nghe các bạn cùng phòng nói chuyện, khớp hàm cắn chặt, dù Mạc Du Tâm có tai tiếng như vậy rồi nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rốt cuộc là vì sao chứ? sao không ai để ý đến chuyện quan trọng đó là Mạc Du Tâm đã có con chứ? sao mình vẫn bình thường như vậy, tựa như chuyện này nếu mình không nói cũng chả ai quan tâm chứ?
Thật vất vả tan lớp, Mạc Du Tâm cũng xem xong đại khái chương trình Tây Ninh Tư Vấn rồi, nàng quyết định ngày mai sẽ tặng lãnh đạo trường một phần đại lễ dài mặt.
Tan lớp, vì Mạc Du Tâm ngồi ghế ngoài cùng, mấy người bạn cùng phòng với Mạc Du Tâm đứng dậy liền vội vàng thu dọn đồ đạc cho xong, còn chưa kịp đi, thì nghe Mạc Du Tâm nói: \”mấy bạn về phòng ký túc hả? cùng nhau đi nha.\”
Lúc nói chuyện âm thanh Mạc Du Tâm so với bình thường ngọt hơn vài lần, khiến 3 người bạn cùng phòng sợ đến lắc đầu còn nhan hơn.
\”Cái đó, vừa rồi học tôi nghe không hiểu, tôi đến thư viện trước, tạm biệt.\” Lý Tân Khiết dẫn đầu nói trước.
Trần Qua lộ ra biểu tình chợt hiểu, \”tôi hẹn bạn ra ngoài đánh bi-a, Giang Thiển tôi nhớ bà vừa mới nói là gọi đồ mang về ký túc ăn, bà mang sách về dùm tôi luôn nha, vậy đi ha, hai người cùng nhau về nha.\” nói xong vội nhét sách vào tay Giang Thiển.
Hai mắt Giang Thiển đều trợn to, cô cứ vậy bị hai đứa bạn cùng phòng bán đứng? nhìn sách trong tay, hơn nữa lời Trần Qua mới nói cũng đã lấp luôn đường chạy của cô, Giang Thiển chỉ có thể kiên trì cùng Mạc Du Tâm về phòng ký túc.
Giang Thiển thích trang điểm đậm, lại thêm cái váy dài xanh nhạt, vóc người vừa phải, thêm Mạc Du Tâm vào, hai cái Alpha cùng đi khiến không ít người liên tục quay đầu.
Bình thường Giang Thiển đi một mình cũng có người nhìn cô, thần thái cô tự nhiên, nhưng đi cùng Mạc Du Tâm thì cảm giác không ổn lắm, cứ sợ Mạc Du Tâm giở trò, trong lòng luôn phải đề phòng Mạc Du Tâm, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cô thực sự mệt muốn khóc.