[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 147 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 147

Chương 147

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành: \”Mình về sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu này, được không? Mấy ngày tới, hay là gửi Tiểu Nguyệt Lượng sang bên mẹ mình nhé. Vừa hay Nhân Nhân cũng ở đó, có thể giúp trông bé. Chứ cậu này tan làm lúc 9 giờ tối mỗi ngày, như vậy vất vả quá.\”

\”Cậu này cũng vất vả mà.\” Tô Ngữ Băng ăn một miếng mì trong bát, nhưng rõ ràng là dù Mạc Du Tâm vẫn chưa đi, cô đã bắt đầu thấy nhớ.

Cuối cùng, bát mì được Tô Ngữ Băng ăn sạch sẽ. Hai người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn và bếp, sau đó trở về phòng ngủ.

Mạc Du Tâm đi kiểm tra bé con trước. Bé đang ngủ ngon lành, nhưng lại nằm ngổn ngang, chiếm gần hết chiếc giường nhỏ. Mạc Du Tâm mỉm cười, kéo chăn lên đắp lại cho bé, sau đó tắt đèn lớn trong phòng và trở về giường lớn.

Cô vừa nằm xuống, chưa kịp tắt đèn đầu giường thì Tô Ngữ Băng đã ôm lấy eo cô, tìm một vị trí thoải mái rồi rúc vào.

Mạc Du Tâm khẽ hôn lên khóe môi Tô Ngữ Băng, dịu dàng nói: \”Thả mình ra một chút, để mình tắt đèn rồi ngủ nhé?\”

Tô Ngữ Băng không buông, mà còn nũng nịu cọ cọ vào người Mạc Du Tâm: \”Không muốn, mình đói.\”

Mạc Du Tâm dịu giọng hỏi: \”Vừa nãy chưa ăn no sao? Muốn ăn gì, mình xuống nấu cho cậu.\”

Tô Ngữ Băng ngước lên nhìn Mạc Du Tâm vài giây, rồi lại rúc đầu vào lòng cô, khẽ thở dài nũng nịu: \”Sao cậu này lại tốt như thế chứ?\”

Mạc Du Tâm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Tô Ngữ Băng, giọng nói dịu dàng: \”Vì mình chỉ tốt với mỗi cậu này thôi.\”

\”Ừm.\” Tô Ngữ Băng khẽ đáp, sau đó chống người lên một chút, cúi xuống đặt lên môi Mạc Du Tâm một nụ hôn. Trong lúc hôn, giọng cô khẽ thì thầm, hơi thở có chút gấp gáp: \”Mình đói… cho mình ăn đi.\”

Mạc Du Tâm hiểu ý người yêu. Những nụ hôn dịu dàng của cô nhẹ nhàng nối tiếp, lướt qua từng nơi trên khuôn mặt Tô Ngữ Băng: từ chân mày, sống mũi, đến cuối cùng là môi. Không khí ngọt ngào dần tràn ngập căn phòng, mùi hương bạc hà của Mạc Du Tâm hòa quyện cùng mùi ô mai ngọt ngào của Tô Ngữ Băng, tạo nên một sự ấm áp không gì sánh được.

Mạc Du Tâm cảm thấy tối nay bạn gái đặc biệt nhiệt tình. Mấy lần hai người hoạt động hơi mạnh, suýt chút nữa đã làm bé con thức giấc.

Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm dậy rất sớm vì phải ra sân bay. Cô hôn nhẹ lên má Tô Ngữ Băng rồi khẽ rời khỏi giường, bước qua kiểm tra bé con. Thấy bé vẫn đang ngủ say, cô mới yên tâm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Mạc Du Tâm thu dọn hành lý, kéo vali ra đặt ở phòng khách. Sau đó, cô vào bếp làm vài chiếc bánh sandwich và hâm nóng sữa.

Xong xuôi, cô quay lại phòng ngủ. Nhìn thấy Tô Ngữ Băng và bé con vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Mạc Du Tâm cúi xuống hôn nhẹ lên má Tô Ngữ Băng. Vừa hôn, cô vừa khẽ vỗ nhẹ cánh tay cô ấy và nói bằng giọng dịu dàng:

\”Ngữ Băng, vẫn còn buồn ngủ đúng không? mình đã làm sẵn sandwich và hâm sữa, để trong bếp. Lát nữa nhớ ăn nhé. Khi đưa Tiểu Nguyệt Lượng sang nhà mẹ mình thì gọi xe đi, lái xe không tiện đâu. Mình sắp phải đi rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.