Chương 144
Mạc Văn Nhân bước vào phòng của Giang Thiển, tò mò quan sát xung quanh. Nội thất trong phòng mang tông màu chủ đạo là xám trắng, khá đơn giản và gọn gàng. Trên chiếc tủ giữa phòng, một loạt mô hình được trưng bày đầy phong cách.
Giang Thiển dịu dàng nhìn cô bé, ánh mắt đầy ấm áp. Cô khẽ đưa tay kéo cô bé vào lòng, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên:
\”Nhân Nhân, có nhớ chị không?\”
Cô bé không ngờ Giang Thiển lại ôm mình như vậy, lập tức đỏ bừng cả tai. Cô chỉ biết ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Thiển, giọng nói mềm mại đáp lại:
\”Có… một chút.\”
Nghe cô bé trả lời, Giang Thiển cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cô bé:
\”Chỉ một chút thôi à? Chị thì ngày nào cũng nhớ em đấy.\”
\”Chị, đừng nói bậy mà…\” Cô bé càng thêm xấu hổ, cảm giác như mình sắp bị trêu đến mức hóa thành con tôm chín.
\”Không nói bậy đâu, là thật lòng mà.\” Giang Thiển cười nhẹ, vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô bé. Cô thầm nghĩ: Cô bé này sao mà ngoan ngoãn, đáng yêu đến thế?
Giang Thiển khẽ nghiêng người, để lộ một bên gương mặt của cô bé. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má cô bé, mềm mại như làn gió thoảng qua, khiến tim cô bé cũng ngứa ngáy theo.
Mạc Văn Nhân không tự chủ được, ánh mắt ngước lên như muốn nhìn Giang Thiển. Nhưng ngay khi cô vừa ngẩng đầu, nụ hôn của Giang Thiển đã nhẹ nhàng chạm lên đôi môi cô. Cô bé khẽ run lên, hàng mi rung nhẹ rồi từ từ nhắm mắt, để mặc bản thân hòa vào sự dịu dàng của Giang Thiển.
Giang Thiển nhìn cô bé ngoan ngoãn trong vòng tay mình, trong lòng mềm mại như nước, nụ hôn càng thêm nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhận ra cô bé dường như không còn sức, Giang Thiển nhanh chóng lùi lại một chút, để cô dựa vào lòng mình nghỉ ngơi.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa được Giang Thiển ôm và hôn ngay trong phòng của chị ấy, trong khi gia đình Giang Thiển vẫn còn ở nhà, Mạc Văn Nhân càng thêm bối rối, đôi chân như mất hết sức lực. Càng nghĩ, cô bé lại càng cảm thấy yếu ớt hơn.
Giang Thiển dường như cũng nhận ra cô bé sắp không đứng vững nữa, liền vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng hỏi: \”Muốn ngồi xuống nghỉ một chút không?\”
Cô bé ngượng ngùng, chỉ bị chị hôn một chút mà chân đã mềm nhũn. Liệu chị có cười mình không?
Cô bé khẽ gật đầu, ánh mắt ngước lên nhìn Giang Thiển: \”Vậy… ngồi nghỉ một lát đi.\”
\”Được.\” Giang Thiển khẽ đáp, dịu dàng đỡ cô bé đi đến bên giường. Để cô bé ngồi nghỉ, còn mình thì ngồi xuống cạnh bên, đưa tay kéo cô bé vào lòng.
Cô bé ngồi trên giường của Giang Thiển, càng nghĩ càng xấu hổ, đỏ bừng cả mặt như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, rụt rè chui vào lòng chị.
Nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô bé, Giang Thiển không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ. Cô bé giật mình, khẽ run lên, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Giang Thiển.


