Chương 142
Giang Thiển thấy thời gian cũng không còn sớm, nắm tay cô gái nhỏ thong thả đi về phía lối hành lang, bỗng nhìn thấy đèn trong văn phòng của mẹ mình ở phía bên kia vẫn còn sáng.
Giang Thiển chỉ liếc qua một cái, nghĩ rằng mẹ mình lại đang tăng ca như mọi khi, nhưng nào ngờ bản thân đã sắp bị mẹ liệt vào danh sách \”cô gái tệ bạc\”.
Sau khi lên xe, Mạc Văn Nhân sợ Triệu Anh Chi không yên tâm, liền gọi điện báo rằng mình sắp về đến nhà.
Minh Đường đợi một lúc, sau khi đi ra thì thấy cửa văn phòng của con gái đã đóng, đèn cũng đã tắt. Bà đi qua xem thử, xác nhận con gái và Văn Nhân đã rời đi, liền lấy điện thoại gọi cho con gái, lo lắng không biết con có đưa cô gái nhỏ đi thuê phòng hay không.
Giang Thiển đang lái xe nên không tiện nhận điện thoại, bèn nói với cô gái nhỏ bên cạnh: \”Nhân Nhân, điện thoại của mẹ chị, giúp chị lấy tai nghe Bluetooth nhé.\”
Cô gái nhỏ vừa gật đầu vừa lấy tai nghe Bluetooth từ trong hộp nhỏ đeo lên tai Giang Thiển. Ngón tay của cô vô tình chạm vào tai của Giang Thiển, khiến tim cô bỗng rung lên, nhưng cô nhanh chóng rút tay lại và vuốt màn hình điện thoại để nhận cuộc gọi.
\”Mẹ, có chuyện gì vậy? Có việc gì không?\” Giang Thiển không biết mẹ gọi cho mình để làm gì, dù sao mẹ cô thường ít quản chuyện của cô.
\”Giang Thiển, đã hơn 9 giờ rồi, về nhà sớm đi.\” Minh Đường như nghĩ ra điều gì, liền hỏi thêm: \”Đúng rồi, con đang ở đâu thế?\”
Ánh mắt Giang Thiển lướt qua cô gái nhỏ, cô và Nhân Nhân yêu nhau là thật lòng, vốn dĩ cũng không định giấu giếm, \”Con đang đưa Nhân Nhân về nhà, hiện giờ đang trên xe, một lát nữa sẽ về.\”
Minh Đường nghe giọng điệu chắc chắn của con gái, có vẻ không có gì áy náy, liền yên tâm hơn một chút, dặn dò: \”Được rồi, lái xe cẩn thận, đưa Văn Nhân về xong thì về nhà ngay.\”
\”Dạ, con sẽ về ngay.\” Giang Thiển nói thêm vài câu với mẹ, sau đó cúp máy.
Ánh mắt cô liếc nhìn cô gái nhỏ, thấy cô có vẻ như đang có tâm sự, Giang Thiển dịu dàng hỏi: \”Sao tự nhiên lại không vui thế?\”
Cô gái nhỏ bấm đầu ngón tay, nghĩ một lúc rồi mới nói với Giang Thiển: \”Chị, chị nói xem nếu Minh tổng biết chuyện của chúng ta, liệu có giận không?\”
Giang Thiển dịu dàng đáp: \”Sẽ không đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi, mẹ chị không để ý những chuyện này đâu. Hơn nữa, chị cũng không định giấu giếm gì cả. Em là bạn gái của chị, sớm muộn gì cũng sẽ phải nói với người lớn. Chúng ta là muốn bên nhau lâu dài mà, đúng không?\”
Mạc Văn Nhân nghe Giang Thiển nói vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Cô cũng muốn bên Giang Thiển lâu dài.
Mười lăm phút sau, Giang Thiển dừng xe dưới tòa chung cư nơi Mạc Văn Nhân sống.
Mạc Văn Nhân nhìn Giang Thiển: \”Chị, vậy em vào trước đây.\”
Cô gái nhỏ vừa nói vừa tháo dây an toàn, ấn vào tay nắm cửa, nhưng lại không mở được.


