[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 141 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 141

Chương 141

Ánh mắt của Giang Thiển dịu dàng nhìn cô bạn gái trong lòng mình, rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời cô, thậm chí còn nghiêng người hôn nhẹ lên vành tai nhỏ của cô gái. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái nhỏ, liền vươn tay chạm nhẹ vào vành tai ấy, vừa vỗ về vừa nói: \”Nhân Nhân ngoan quá, thích chị làm vậy không?\”

Cô gái nhỏ vùi mặt vào trong ngực Giang Thiển, không chịu trả lời. Chị đang trêu chọc cô, nhưng cô lại có chút thích.

Thấy cô không nói gì, nụ cười trên khóe môi Giang Thiển càng sâu hơn. Cô tiếp tục trêu đùa: \”Nhân Nhân không thích chị làm vậy sao? Vậy lần sau chị không hôn nữa nhé?\”

Bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo sơ mi của Giang Thiển siết chặt thêm một chút. Cô chỉ hơi ngại ngùng thôi, chứ không phải là không thích.

Sợ rằng Giang Thiển thật sự sẽ không hôn nữa, cô gái nhỏ vùi trong lòng Giang Thiển, khẽ lẩm bẩm: \”Thích mà.\”

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng rõ ràng ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời mình, ánh mắt Giang Thiển càng dịu dàng hơn. Cô nhẹ nhàng nâng cằm cô gái nhỏ lên một chút, cười khẽ, trêu: \”Mới thế này mà đã ngại rồi à? Mới có một chút thôi mà?\”

Cằm của cô gái nhỏ bị Giang Thiển nhẹ nhàng nâng lên. Cô vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Giang Thiển. Khuôn mặt của Giang Thiển vốn đã rực rỡ, khi cô cười và nhìn cô gái nhỏ, dáng vẻ ấy càng khiến cô gái nhỏ không thể rời mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt của Giang Thiển từ từ lướt qua trán, sống mũi của cô gái nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cô.

Dĩ nhiên, cô gái nhỏ cũng nhận ra Giang Thiển đang nhìn gì. Cô vô thức muốn trốn vào lòng Giang Thiển, nhưng cằm vẫn bị chị giữ lại. Cô cảm thấy mình không thể thoát được, mà trong lòng lại mơ hồ có chút mong đợi. Tim cô bất chợt đập nhanh hơn từng nhịp.

Chưa làm gì cả, nhưng hơi thở của cô gái nhỏ đã không ổn định.

Giang Thiển nhận ra sự căng thẳng của cô gái nhỏ, nhẹ giọng an ủi: \”Đừng sợ, có chị ở đây mà.\”

Cô gái nhỏ khẽ chớp mắt, rồi nhắm mắt lại.

Giang Thiển thấy cô gái nhỏ nhắm mắt lại, khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên trán, chóp mũi cô gái, sau đó hơi lùi lại một chút, ánh mắt dừng ở đôi môi hồng mềm mại của cô.

Giang Thiển cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái nhỏ, dịu dàng an ủi: \”Chúng ta cứ từ từ, đừng sợ.\”

Hàng mi mỏng manh của cô gái nhỏ khẽ rung lên, làm tim Giang Thiển cũng xao động. Giọng nói của cô khi dỗ dành Mạc Văn Nhân rất nhẹ, nụ hôn đặt xuống cũng nhẹ, tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua đôi môi cô gái nhỏ.

Mạc Văn Nhân chỉ cảm thấy đôi môi mình mềm nhũn, cả người như muốn tan chảy. Cô cố gắng mở mắt để nhìn Giang Thiển.

Thấy cô gái nhỏ mở mắt, Giang Thiển mỉm cười, rồi lại đặt một nụ hôn xuống. Nhưng khác với lần trước, lần này nụ hôn kéo dài hơn hẳn. Nhìn người đang hôn mình, trái tim cô gái nhỏ như bị nung đến mức sắp nổ tung, hơi thở cũng bị Giang Thiển làm cho gấp gáp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.