Chương 139
Giữa tháng Sáu, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đặc biệt gác lại công việc trong tay. Lý do cũng rất đơn giản: sinh nhật tròn một tuổi của bảo bảo đã đến rồi, đứa nhóc đáng yêu của họ sắp chính thức được một tuổi.
Sáng ngày 16, Mạc Du Tâm đã dậy từ rất sớm, nhào bột, cắt mì, chuẩn bị làm một tô mì trường thọ cho bảo bảo. Dù bảo bảo mới chỉ một tuổi, nhưng nghi thức này vẫn phải thực hiện.
Khi Mạc Du Tâm chuẩn bị xong mì, Tô Ngữ Băng đã bế Bảo bảo rửa mặt xong xuôi. Mạc Du Tâm nhận lấy bảo bảo từ tay Tô Ngữ Băng, đùa đùa vài cái, rồi mỉm cười nói:
\”Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta hôm nay là nhân vật chính đấy nhé. Mommy sẽ nấu mì trường thọ cho con ăn, để con luôn khỏe mạnh và sống lâu dài, có được không?\”
\”Được!\” Bảo bảo chẳng hiểu gì mấy, chỉ nghe được từ \”nấu mì\” và \”được không\”, nên nhanh nhảu đáp lại.
\”Giỏi lắm, bảo bối ngoan của mommy. Giờ con chơi với mẹ một chút nhé, món mì con thích sắp xong rồi.\” Mạc Du Tâm hôn lên má Bảo bảo, sau đó đưa bé lại cho Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng ôm Bảo bảo trong lòng, vừa nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu của bé nghịch, vừa hôn lên mặt bé: \”Mommy đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi đấy. Lát nữa khi con thổi nến, sẽ có nghĩa là con lớn thêm một tuổi. Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ à, có vẻ con nặng hơn so với tháng trước rồi đấy.\”
\”Ma! A a a~ xem Mommy~\” Bảo bảo líu ríu gọi Tô Ngữ Băng, kéo dài giọng non nớt.
May mà là con ruột, Tô Ngữ Băng vừa nghe vừa đoán cũng hiểu được ý Bảo bảo là muốn đi xem Mommy. Cô cười nhẹ, nói: \”Được, Mẹ dẫn con đi xem Mommy. Tiểu Nguyệt Lượng, mau nhìn xem Mommy đang làm gì kia? Có phải đang nấu mì cho con không? Nhưng mình không vào làm phiền Mommy nhé, chỉ đứng ở cửa nhìn thôi, được không?\”
\”Được~\” Bảo bảo kéo dài giọng non nớt đáp lời, chăm chú nhìn Mommy đang nấu mì. Tuy không còn bú sữa mẹ nữa, nhưng bảo bảo mỗi ngày vẫn uống sữa bột. Dù vậy, so với sữa bột, bé lại càng hứng thú hơn với các món ăn khác nhau.
Sau khi nấu xong mì, Mạc Du Tâm sợ bảo bảo bị nghẹn nên phải dùng thìa cắt ngắn sợi mì. \”Chờ con lớn hơn chút nữa Mommy sẽ cho con ăn mì trường thọ dài nhé, giờ Mommy sợ con bị nghẹn mất.\”
Nhìn thấy Mommy cầm bát, bảo bảo đã rất ngoan ngoãn há miệng to ra. Mạc Du Tâm bật cười, xúc một thìa mì đưa vào miệng bé. Bảo bảo vừa ăn vui vẻ, vừa tranh thủ làm nũng với Mommy.
Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của bảo bảo, càng không kìm lòng được, trực tiếp bế bé vào lòng để đút mì cho ăn.
Tô Ngữ Băng ngồi đối diện nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ, cười nhẹ:
\”Con nhóc ranh con, thích dính lấy Mommy của con vậy hả? Hửm?\”
Bảo bảo hiểu \”nhóc ranh con\” là đang nói mình, liền cười không ngớt với Mẹ, đôi chân nhỏ xíu đung đưa qua lại.
Mạc Du Tâm ôm Bảo bảo chắc chắn, cười hỏi: \”Tiểu Nguyệt Lượng có phải là nhóc ranh con không? Nào, nhóc ranh con của Mommy, ăn thêm một miếng nữa nào.\”


