Chương 138
Ở bên kia, sau khi ăn trưa xong, cô bé cứ ngồi không yên, không rời mắt khỏi điện thoại, sợ rằng chỉ cần mình lơ đãng một chút, Giang Thiển sẽ nhắn tin mà cô không biết. Cuối cùng, đúng 1:30 chiều, cô nhận được tin nhắn từ chị:
\”Chị đang ở dưới nhà rồi.\”
Cô bé đã sớm thay bộ váy mà Mạc Du Tâm mua cho mình và trang điểm nhẹ. Cô nghĩ rằng, mình phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được.
Ở dưới lầu, Giang Thiển dựa vào chiếc Mercedes Smart của mình, nhìn thấy cô bé bước tới, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Ánh mắt chị lướt qua cô bé, rồi cố ý trêu:
\”Nhân Nhân hôm nay xinh quá, là cố tình ăn diện để đi hẹn hò với chị à?\”
Chỉ nghe câu hỏi đó thôi, đôi tai nhỏ xinh của cô bé đã bắt đầu ửng đỏ.
Ánh mắt của Giang Thiển liếc qua đôi tai đỏ hồng của cô bé, biết rằng cô lại ngượng.
\”Chị này, chị lại trêu em.\” Cô bé ngoan ngoãn đáp lại, giọng mang chút trách móc nhẹ nhàng, bởi chị rõ ràng là hỏi cho vui.
Giang Thiển nhìn tai cô bé đỏ bừng, nhưng tay chị lại đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa: \”Chị đâu có trêu, làm sao chị nỡ chứ.\”
Cô bé len lén nhìn chị một cái. Trời ơi, phải làm sao đây? Chỉ cần nhìn thấy chị, cô đã cảm thấy ngượng ngùng rồi.
Thấy cô bé như vậy, Giang Thiển cũng không muốn trêu nữa, dịu dàng nói: \”Được rồi, mình đi thôi. Bây giờ đi qua chắc vừa kịp giờ chiếu phim.\”
Cô bé thấy chị không đùa mình nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái.
Khi hai người đến rạp chiếu phim, vẫn còn chút thời gian trước giờ chiếu. Giang Thiển đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống, xách một túi lớn cùng cô bé ngồi đợi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi.
Hai người ngồi gần nhau, và ánh mắt của Giang Thiển cứ chăm chú nhìn cô bé. Quả nhiên, chưa đầy một lúc, đôi tai cô bé lại đỏ lên. Bạn gái nhỏ của chị thật sự rất dễ xấu hổ.
Cô bé là người phản ứng trước, thấy chị cứ nhìn mình mãi, liền đỏ mặt, nói nhỏ: \”Chị, chị đừng nhìn em mãi như thế, em ngại lắm.\”
Giang Thiển bật cười nhẹ, khẽ vòng tay qua vai cô bé, dịu dàng nói: \”Sao làm bạn gái của chị rồi mà lại không cho chị nhìn nữa? Nhân Nhân không ngoan rồi.\”
Cô bé vừa nghe thấy hai chữ \”bạn gái\”, cả người như bị rút hết sức lực, đỏ bừng từ đầu đến chân vì chị trêu.
Thấy bạn gái nhỏ của mình đỏ mặt đến mức không còn sức phản kháng, Giang Thiển nhanh chóng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Được rồi, chị không trêu em nữa. Dựa vào chị nghỉ một chút nhé? Một lát nữa là được vào rạp rồi.\”
Cô bé rúc vào lòng Giang Thiển, chỉ để lộ hai chiếc tai nhỏ đỏ hồng ra ngoài. Ánh mắt Giang Thiển lướt qua đôi tai đó, muốn đưa tay chạm nhẹ, nhưng sợ làm cô bé giật mình, nên cuối cùng đành kiềm lại.
Sau một lúc, cô bé dần lấy lại bình tĩnh, nhưng lại thấy lòng chị thật ấm áp và mềm mại, chẳng muốn rời đi. Thế là cô cứ dựa vào lòng chị, vừa ngồi vừa nghịch điện thoại.


