Chương 135
Tô Hạo Sơ thực sự coi cô bé như em gái ruột, dù sao cũng đã lì xì cho cô, là anh trai thì phải có dáng vẻ của một người anh trai chứ.
Mấy người đang nói chuyện thì từ xa, Giang Thiển vội vã đi về phía này. Vừa rồi cô mất khá nhiều thời gian tìm chỗ đậu xe, nếu không đã tới sớm hơn rồi. Thấy một nam Alpha có vẻ ngoài đẹp trai đang nói chuyện với Mạc Văn Nhân, trong lòng Giang Thiển lập tức dấy lên cảnh giác: Người này từ đâu chui ra vậy? Sao cũng tới tiễn Nhân Nhân?
\”Nhân Nhân, chị tới được một lúc rồi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe. Em có đợi lâu không?\” Vừa tới, Giang Thiển đã vội vàng bước tới trước mặt cô bé, thậm chí tiện tay nắm lấy một tay của cô.
Mạc Du Tâm đứng nhìn mà ngớ người. Cô vẫn còn đứng đây mà Giang Thiển lại ngang nhiên nắm tay em gái mình?
Mạc Du Tâm hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý của Giang Thiển: \”Tui nói này, bà nắm tay em gái tôi mà nắm thoải mái quá nhỉ?\”
Cô bé bị chị gái mình nói vậy thì tai đỏ bừng lên, nhưng cũng không rút tay khỏi tay của Giang Thiển.
\”Sao tui lại không thể nắm được? Tui cũng là chị của Nhân Nhân mà, quan hệ giữa tui và Nhân Nhân rất tốt.\” Vừa nói, Giang Thiển còn quay sang hỏi cô bé: \”Đúng không, Nhân Nhân?\”
\”Ừm.\” Cô bé đỏ mặt khẽ gật đầu đáp.
Thấy cô bé vẫn gần gũi với mình hơn, Giang Thiển mới thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn cảm thấy nam Alpha kia nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm.
Tô Hạo Sơ liếc nhìn cô bé rồi lại nhìn sang tay của cô và Giang Thiển đang nắm chặt, ánh mắt hơi trầm xuống, nói với cô bé: \”Muốn yêu đương cũng phải đợi thi đại học xong đã, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến kỳ thi.\”
Tô Hạo Sơ luôn cảm thấy Mạc Văn Nhân trông nhỏ bé như trẻ vị thành niên. Nhưng nghĩ lại, Mạc Văn Nhân đã nghỉ học đi làm mấy năm rồi, chắc chắn đã hơn mười tám tuổi, nên anh chỉ nhắc nhở cô bé đừng yêu đương trong mấy ngày này.
Cô bé bị lời của Tô Hạo Sơ làm nóng bừng cả người, lúc này không chỉ tai đỏ mà hai bên má cũng đỏ rực, vội vàng giải thích: \”Anh à, em sẽ học hành và thi thật tốt mà.\”
Bên này, Giang Thiển lại mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết từ đâu xuất hiện một người anh trai nữa? Chẳng phải cô bé chỉ có một chị gái là Mạc Du Tâm thôi sao?
Tô Hạo Sơ nghe cô bé trả lời như vậy mới hài lòng gật đầu, tiện thể trừng Giang Thiển một cái. Anh luôn cảm thấy cô em gái mới nhận này sắp bị người khác dụ dỗ mất rồi.
Giang Thiển cũng không hiểu tại sao Tô Hạo Sơ lại trừng mình, dù sao mấy người đều nhìn nhau không nói gì.
May mà kỳ thi đại học yêu cầu thí sinh vào trường thi sớm, nên sau khi nói chuyện một lúc, cô bé đã vẫy tay chào mọi người rồi bước vào phòng thi.
Lúc này, Tô Ngữ Băng mới hỏi anh trai mình: \”Anh, anh cố ý đến đây tiễn Nhân Nhân à?\”
Tô Hạo Sơ gật đầu: \”Ừ, lì xì cũng đã cho rồi, anh chẳng phải là anh trai của con bé sao?\”