[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 134 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 134

Chương 134

Ở tỉnh Lam Hải, vì chiến thắng của Mạc Du Tâm, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến cô – một tân binh trong giới điêu khắc. Trong số đó có cả giám khảo Chu Vũ Toàn của cuộc thi hôm ấy.

Chu Vũ Toàn là người bản địa của thành phố Lâm Hải, đồng thời cũng là một trong những đệ tử cuối cùng của bậc thầy điêu khắc hàng đầu trong nước – Ngô Thành Bác. Vì thế, dù chỉ mới 31 tuổi, cô đã có vị thế rất cao trong giới ngọc thạch trong nước.

Sau khi trở về Bắc Kinh, trong lúc trò chuyện cùng thầy Ngô, cô đã nhắc đến chuyện cuộc thi ngọc thạch năm nay.

Ông Ngô nhấp một ngụm trà rồi hỏi: \”Không biết cuộc thi năm nay có xuất hiện tân binh nào không. Đã bao nhiêu năm rồi, ta vẫn chưa gặp được ai vừa có tài năng vừa nỗ lực như con và Cảnh Long.\”

Những năm qua, ông chỉ nhận hai đệ tử cuối cùng. Hoặc vì thấy tài năng và tầm nhìn của người khác quá kém, hoặc vì cảm thấy họ thiếu sự thuần khiết trong tâm hồn, chỉ mong cầu danh lợi qua việc bái sư. Vì vậy, quanh ông suốt bao năm chỉ có hai người đệ tử này.

Chu Vũ Toàn nhớ đến Mạc Du Tâm, khẽ cười nói với ông Ngô: \”Sư phụ, lần này trong vòng chung kết cấp tỉnh ở Lam Hải, con thực sự gặp được một tài năng tiềm năng. Cô ấy tên là Mạc Du Tâm, là một tân binh rất có triển vọng. Lúc con có mặt tại hiện trường, con đã nghĩ, nếu là con, trong thời gian ngắn như vậy để điêu khắc, e rằng cũng không thể làm tốt hơn cô ấy.\”

\”Thật sao?\” Ông Ngô nghiêng người về phía trước, như tỏ ra hứng thú với chủ đề này. \”Ánh mắt của con cao như vậy, lại có người mà con cho rằng có thể sánh ngang với mình?\”

\”Đúng vậy. Lúc đó con đã rất tò mò về cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên trên sân khấu bắt đầu cầm dao điêu khắc, nhưng cũng là người mài khung dáng ổn định nhất. Sau đó con liên tục quan sát, phát hiện thẩm mỹ bố cục của cô ấy rất tốt, lực tay cũng vững vàng, giống như có nền tảng điêu khắc hơn chục năm. Nếu không, chắc chắn không thể có màn trình diễn ổn định như vậy.\” Chu Vũ Toàn suy nghĩ rồi nói.

\”Con có hỏi qua về thầy dạy của cô ấy không?\” Ông Ngô nghe đánh giá của đệ tử, càng thêm tò mò về Mạc Du Tâm. Bởi Chu Vũ Toàn rất giống ông thời trẻ, hiếm khi thừa nhận ai giỏi hơn mình. Điều này cho thấy Mạc Du Tâm quả thật không tầm thường.

\”Cô ấy nói thầy của mình đã mất, sau này toàn tự mình mày mò. Con cũng đã nhờ người điều tra thêm về cô ấy. Ban đầu, cô ấy đáng lẽ là quán quân của cuộc thi ngọc thạch ở thành phố Tây Ninh, nhưng bị người ta chơi xấu nên mới phải tham gia cuộc thi ở Lâm Hải. Hơn nữa, ở Tây Ninh, cô ấy còn bị hai tập đoàn lớn phong sát. Không biết nguyên nhân là gì.\” Chu Vũ Toàn cau mày nói.

\”Không có lý do gì để loại bỏ một người như thế. Cuộc thi của các nhà điêu khắc mà lại để lẫn vào những kẻ thao túng, thật đáng buồn! Vũ Toàn, con hãy tìm hiểu xem đơn vị tổ chức ở Tây Ninh là công ty nào? Trực tiếp tước quyền tổ chức lần sau của họ, giao lại cho công ty khác. Còn về Mạc Du Tâm, đến cuộc thi toàn quốc, ta muốn tự mình gặp cô ấy.\” Ông Ngô trầm giọng nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.