[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt – Edit – Abo ] Xuyên Thành Tra A Vườn Trường Trong Sách [ Hoàn ] - Chương 127

Chương 127

Sáng sớm, Mạc Du Tâm thức dậy với tâm trạng đã khá hơn nhiều. Ngoại trừ chút nhớ nhung Ngữ Băng và bé con, mọi thứ còn lại đều ổn. Cô dậy tắm rửa, sau đó xuống nhà hàng buffet của khách sạn để ăn sáng, rồi mới bắt taxi đến địa chỉ mà Ngô Thiến Nhiên đã đưa.

Thành phố Lâm Hải là thủ phủ của tỉnh Lam Hải, cũng là nơi ngành công nghiệp ngọc thạch phát triển nhất ở khu vực phía Đông. Vì thế, nơi này quy tụ không ít nhà điêu khắc nổi tiếng.

Mạc Du Tâm bước vào triển lãm bằng vé vào cửa, đập vào mắt cô là những tác phẩm điêu khắc ngọc thạch lớn nhỏ được bày biện trong tủ trưng bày. Vừa nhìn thấy ngọc thạch, trong lòng cô không còn nghĩ đến điều gì khác, lập tức bắt đầu quan sát kỹ lưỡng.

Cô đi theo thứ tự từ hàng tủ trưng bày đầu tiên ngay cửa vào, chậm rãi xem từng tác phẩm. Nhiều tác phẩm có tay nghề điêu khắc rất xuất sắc, nhưng nếu so với trình độ của cô, chúng vẫn chưa đạt đến tầm. Dù sao sư phụ kiếp trước của cô là nhân vật đứng đầu trong ngành này, và bản thân cô đã dành cả đời làm việc trong lĩnh vực điêu khắc, coi đây là sở thích duy nhất của mình. Trong những người cùng trang lứa, chưa ai vượt qua được cô. Tuy nhiên, lúc đó cô đã 32 tuổi, còn hiện tại thân phận của cô trong thế giới này chỉ mới 22 tuổi. Nếu cô có thể tạo dựng được tên tuổi ở thế giới này, có lẽ sẽ còn gây tiếng vang lớn hơn cả kiếp trước.

Mạc Du Tâm cẩn thận quan sát từng tác phẩm. Khi đứng trước một món đồ trang trí khắc họa sơn thủy và hoa điểu, cô không thể rời bước. Những món đồ trang trí như vậy rất phổ biến trong điêu khắc ngọc thạch, nhưng để khắc ra những nét độc đáo từ những món đồ quen thuộc này, tay nghề của người điêu khắc là yếu tố quyết định. Lần trước, khi cô tham gia cuộc thi cấp thành phố ở Lâm Hải, cô cũng đã khắc sơn thủy hoa điểu. Chỉ là lúc đó thời gian quá gấp gáp, cô không kịp chỉnh sửa các chi tiết.

Tuy nhiên, món đồ trang trí sơn thủy hoa điểu trước mắt này lại có cách xử lý chi tiết khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Sự lên xuống của núi non, hướng chảy của dòng sông giống như có sức sống, được bàn tay của người điêu khắc dùng dao khắc tỉ mỉ và tinh tế tạo nên. Trong một khoảng thời gian, Mạc Du Tâm đứng trước tác phẩm này mà ngắm nhìn rất lâu, đến mức cô không nhận ra từ lúc nào đã có thêm một người đứng bên cạnh.

Kỳ Niệm cũng không ngờ sẽ gặp Mạc Du Tâm ở đây. Cô đến đây để bàn chuyện hợp tác về ngọc thạch, đồng thời muốn xem thử ở cuộc thi cấp tỉnh tại Lam Hải này liệu có phát hiện ra tài năng mới nào hay không. Không ngờ trong phòng triển lãm lại bắt gặp Mạc Du Tâm. Từ sau lần hai người nói rõ lòng mình, Kỳ Niệm cũng không còn những suy nghĩ khác với Mạc Du Tâm nữa. Dù gì, ngay lúc cô bắt đầu có ý định tìm hiểu thêm về Mạc Du Tâm, thì phát hiện ra cô ấy đã có con.

\”Mạc Du Tâm? Cô cũng đến Lâm Hải à?\” Kỳ Niệm ngạc nhiên hỏi.

Mạc Du Tâm ngẩng lên nhìn, thấy là Kỳ Niệm, cô mỉm cười chào: \”Đúng vậy, ở Tây Ninh tôi bị người ta phong sát, thi đấu cũng bị chơi xấu, chỉ đành đến nơi khác tham gia thi để tìm cách khác.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.