Chương 125
Tô Thừa Nghiệp tức đến mức không nhẹ, chỉ tay vào Tô Ngữ Băng mà nói: \”Được lắm, ra khỏi nhà rồi thì đừng nghĩ đến chuyện quay về nữa!\”
\”Bác Tô, xin bác đừng giận, mọi người bây giờ đang trong cơn nóng giận, hãy bớt giận đi ạ.\” Hứa Trạch Phong đứng bên cạnh khuyên nhủ.
\”Không cần bớt giận! Nó không chọn cậu thì là nó không có phúc khí!\” Tô Thừa Nghiệp lúc này sắc mặt càng đen đến đáng sợ. Lần trước ít ra cũng chỉ có người nhà, Tô Ngữ Băng bỏ nhà ra đi. Còn lần này, hay lắm, trước mặt Hứa Trạch Phong mà Tô Ngữ Băng lại không để lại chút thể diện nào cho người làm cha như ông.
Đúng lúc này, Tô Hạo Sơ cũng bước từ ngoài cổng lớn vào. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của cha, tiếng khóc của đứa bé. Vào đến phòng khách, anh nhìn thấy cô em gái còn vương nước mắt trên mặt, trong tay ôm đứa bé, cùng với người bạn thân ngày trước của mình, Hứa Trạch Phong.
Tô Hạo Sơ vội vàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, dịu dàng hỏi: \”Chuyện gì xảy ra vậy?\”
Tô Ngữ Băng chỉ khịt khịt mũi, thất vọng lắc đầu.
Ngay sau đó, ánh mắt Tô Hạo Sơ dừng lại trên người Hứa Trạch Phong, lạnh lùng nói: \”Hứa Trạch Phong, hôm nay là sinh nhật cha tôi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?\”
\”Là tôi gọi cậu ấy đến! Cậu ấy là con rể mà tôi đã chọn. Sao? Ngay cả anh cũng muốn chống đối tôi?\” Tô Thừa Nghiệp giận dữ trừng mắt nhìn Tô Hạo Sơ.
\”Ba, Hứa Trạch Phong dù có tốt đến đâu, thì cậu ta cũng chỉ là người ngoài. Dù em gái có làm gì sai, thì em ấy vẫn là con gái của ba. Ba và mẹ lại vì người ngoài mà làm tổn thương trái tim của em gái, con không thể hiểu được.\” Tô Hạo Sơ khẽ lắc đầu với cha mẹ mình, rồi tiếp tục nói: \”Nếu ba mẹ thích Hứa Trạch Phong đến vậy, sao không tự mình gả cho cậu ta đi?\”
Nghe con trai nói vậy, Tô Thừa Nghiệp tức đến mức ném cả đĩa trái cây trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tạo thành những âm thanh chói tai trên sàn nhà, khiến đứa bé sợ hãi khóc lớn hơn.
\”Câm miệng! Đồ bất hiếu, tôi thấy anh muốn làm loạn cả lên rồi! Từ ngày mai, anh cũng không cần đến công ty nhà họ Tô làm việc nữa. Hai anh em nhà các người, đứa này còn giỏi hơn đứa kia, tôi muốn xem không có tôi thì các người là thứ gì!\” Tô Thừa Nghiệp giận đến mức ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển dữ dội.
Trình Nhã Nhàn nhìn buổi tiệc sinh nhật đang yên lành lại thành ra thế này, nước mắt không ngừng rơi. Vừa giúp Tô Thừa Nghiệp vuốt giận, bà vừa khuyên hai anh em đang đứng một bên: \”Hạo Sơ, con không thể nói ít lại một chút được sao? Con nhìn xem cha con đã tức giận thành thế này rồi. Cả nhà với nhau, tại sao phải làm loạn lên như vậy?\”
\”Mẹ, là ba mẹ ép em gái trước, không đến Tô thị thì thôi, dù sao con cũng không chết đói.\” Tô Hiệu Sơ không muốn nhượng bộ, với anh, tập đoàn Tô thị không quan trọng bằng hạnh phúc của em gái.
Mạc Du Tâm sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, liền đến trung tâm thương mại. Lần này cô phải đi đến thành phố Lâm Hải hơn nửa tháng, nên định mua một chiếc vali lớn. Khi kéo vali ra ngoài, cô tình cờ gặp Phó Chi Đào.