Chương 122
Ngày hôm sau, Mạc Du Tâm không có tiết học. Chu Hạo lại hẹn cô ra ngoài lần nữa, hai người gặp nhau ở nhà hàng thuộc khách sạn dưới quyền quản lý của Tập đoàn Chu Thị. Khi Mặc Du Tâm đến nơi, Chu Hạo đã ngồi chờ sẵn tại bàn.
Thấy Chu Hạo, Mạc Du Tâm thân thiện chào hỏi: \”Anh Chu đến sớm vậy?\”
\”Đúng vậy, chẳng phải vì chuyện em bị phong sát sao? Nhà họ Tô và nhà họ Hứa đều là gia đình lớn về ngọc thạch trong tỉnh. Hai tập đoàn đó đã tuyên bố rằng tác phẩm của em khó mà bán được trong tỉnh nữa. Trước đây nhờ buổi đấu giá mà em đã gây dựng được chút danh tiếng ở thành phố Tây Ninh, giờ thì tiêu tan cả rồi. Ra khỏi tỉnh lại phải bắt đầu lại từ đầu.\” Chu Hạo nói, vừa dứt lời đã bực bội uống một ngụm rượu vang đỏ.
Mạc Du Tâm nhìn Chu Hạo như vậy thì cười khẽ: \”Anh Chu, sao anh còn lo lắng hơn cả em thế?\”
\”Nói thừa! Em là bạn của anh, sao anh không lo được? Đúng rồi, lần trước anh hỏi em nguyên nhân, em nghĩ rõ chưa?\” Chu Hạo vừa cắt một miếng bít tết vừa hỏi.
\”Nghĩ rõ rồi. Tập đoàn Tô thị cấm vận em vì Tô Thừa Nghiệp không muốn em qua lại với con gái ông ấy. Còn tập đoàn Hứa thị, có lẽ là vì Hứa Trạch Phong để ý đến bạn gái của em.\”
Mạc Du Tâm vừa dứt lời, Chu Hạo suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: \”Tô Thị cấm vận em với lý do đó thì còn có thể hiểu được, nhưng Hứa Thị thì lý do này có phải quá gượng ép không? Bạn gái em dù có xinh đẹp đến đâu, cũng đâu đến mức ai cũng thích cô ấy?\”
Mạc Du Tâm khẽ cười: \”Có thể lắm chứ.\” Chu Hạo không biết Tô Ngữ Băng là nữ chính, nhưng cô thì biết rõ mà!
\”Thôi được rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Anh đây năng lực có hạn, Tập đoàn Chu Thị vẫn do cha anh nắm quyền, anh cũng không thể vì em mà lật mặt với Tô Thị và Hứa Thị. Nhưng đem tác phẩm đi bán ở tỉnh khác thì không vấn đề gì, chỉ là giá chắc chắn không cao như trước nữa.\” Chu Hạo thở dài nói. Sau thời gian dài tiếp xúc, anh thật sự coi Mạc Du Tâm là bạn.
\”Em hiểu, lại phải làm phiền anh Chu rồi. Nhưng em có niềm tin, nếu em giành được giải nhất trong cuộc thi quốc gia, em sẽ tặng anh ba món trang trí lớn chạm khắc phong cảnh. Anh Chu, anh đừng từ chối, bạn bè phải qua lại qua lại mới thân thiết được.\”
Chu Hạo mỉm cười gật đầu: \”Được, anh cũng tin tưởng em, anh chờ ba món trang trí của em.\”
Những ngày sau đó, Chu Hạo lần lượt giới thiệu cho Mặc Du Tâm tám đơn hàng. Trong thời gian rảnh rỗi, Mặc Du Tâm cũng kiếm được hơn 200.000 tệ nhờ việc điêu khắc. Tuy nhiên, giá thành của các tác phẩm này thấp hơn rất nhiều so với trước kia. Bị phong sát trong tỉnh, ra ngoài tỉnh lại chẳng có danh tiếng, những tác phẩm mà cô dồn tâm huyết sáng tạo giờ chỉ nhận được mức thù lao bèo bọt. Điều này thực sự là một cú sốc đối với cô.
Bên kia, Hứa Trạch Phong cũng không chịu ngồi yên. Trong vòng một tháng, anh ta đã trở nên rất thân thiết với gia đình nhà họ Tô, đến mức Tô Hạo Sơ – con trai nhà họ Tô – cũng nhận ra điều bất thường. Chính anh ta cũng phải thừa nhận rằng số lần Hứa Trạch Phong đến nhà mình còn nhiều hơn cả anh – người con trai ruột trong gia đình.