Chương 121
Mạc Du Tâm nghỉ ngơi hai ngày ở thành phố Lâm Hải, tham gia vòng sơ tuyển cấp thành phố của Lâm Hải. Cuộc thi không đưa ra đề bài khắc cụ thể nào, hoàn toàn để thí sinh tự do sáng tạo. Không có gì bất ngờ, Mạc Du Tâm đã giành giải nhất trong cuộc thi. Có khá nhiều người giống cô, vượt qua ranh giới tỉnh thành để dự thi. Dù sao, cơ hội này cũng chỉ diễn ra mỗi năm năm một lần, các nhà điêu khắc không có danh tiếng đều muốn tận dụng để tỏa sáng.
Cuộc thi trước sau chiếm mất một tuần thời gian của Mạc Du Tâm, nhưng giành được giải nhất cũng đem lại phần thưởng 100.000 tệ. Ban tổ chức bên này rộng rãi hơn hẳn so với tập đoàn Tô thị ở thành phố Tây Ninh.
Khi Mạc Du Tâm trở về nhà đã là hơn hai giờ chiều. Thấy nhà không có ai, cô cũng không hỏi han gì thêm. Những ngày thi đấu vừa qua quá mệt mỏi, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi nằm xuống ngủ ngay. Đến khi tỉnh lại thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Thấy là cuộc gọi của Chu Hạo, Mạc Du Tâm vội vàng bắt máy: \”Anh Chu, có chuyện gì vậy?\”
\”Du Tâm, em đã về Tây Ninh chưa?\” Giọng nói đầu bên kia có chút vội vàng.
\”Chiều nay em vừa mới về. Có chuyện gì gấp sao ạ?\” Mạc Du Tâm dụi mắt, cảm giác đầu óc vẫn mơ hồ vì tiêu hao sức lực trong cuộc thi và nghỉ ngơi không tốt ở ngoài.
\”Vừa nhận được thông báo chính thức, tập đoàn Tô thị và tập đoàn Hứa thị đã đồng thời phong sát em ở Tây Ninh và Thất Châu. Tác phẩm điêu khắc của em có thể sẽ rất khó bán được trong tỉnh. Em có từng liên quan gì đến tập đoàn Hứa thị không? Sao cả Hứa thị cũng muốn phong sát em?\” Chu Hạo nhíu mày hỏi. Việc này đồng nghĩa với việc Mạc Du Tâm đã đắc tội với hai tập đoàn lớn trong tỉnh. Thêm vào đó, cô lại chưa có danh tiếng, nên ngay cả ở tỉnh ngoài, tác phẩm của cô cũng khó bán được.
\”Tập đoàn Hứa thị? Em chưa từng tiếp xúc gì với họ cả. Anh Chu, bây giờ đầu óc em hơi rối. Để em suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ gọi lại cho anh. Nhưng cũng không phải không có tin tốt, em vừa giành giải nhất cuộc thi ở thành phố Lâm Hải.\” Mạc Du Tâm gắng gượng tinh thần nói với Chu Hạo.
\”Được, em nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Các việc khác chúng ta cùng tìm cách giải quyết.\” Chu Hạo an ủi Mạc Du Tâm vài câu rồi mới cúp máy.
Mạc Du Tâm nằm trên giường, mày hơi nhíu lại. Cô nghĩ đến người cha vợ của mình, đúng là ông ta thực sự muốn ép cô đến đường cùng. Còn tập đoàn Hứa thị đột nhiên xuất hiện này, khiến Mạc Du Tâm không khỏi cảm thấy bất an. Hứa thị? Có phải là tập đoàn của nam chính Hứa Trạch Phong không?
Nhưng theo mạch thời gian trong cốt truyện, nam chính phải đến tháng Chín, lúc họ học năm tư, mới xuất hiện. Nghĩ đến đây, Mạc Du Tâm cảm thấy đầu đau nhức, quyết định nằm nghỉ thêm, đợi tinh thần tỉnh táo rồi tính sau.
Buổi chiều, Tô Ngữ Băng tan học, như thường lệ giúp Hứa Trạch Phong sắp xếp lại một số tài liệu. Đến khoảng hơn sáu giờ cô mới về nhà. Khi vào phòng ngủ, Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đã về, cô ấy đang ngủ rất say. Thấy vậy, Tô Ngữ Băng cảm thấy có chút xót xa. Nếu không phải vì cha mình, Mạc Du Tâm cũng không cần phải vất vả đến mức chạy đến nơi xa như vậy. Cô còn cảm thấy alpha của mình gầy đi vì mệt mỏi.