Chương 108
Sau đó cho tới gần Tết Mạc Du Tâm luôn bận rộn việc khắc ngọc, dùng 20 ngày để khắc bảy khối ngọc rồi giao cho Kỳ Niệm, Kỳ Niệm cũng hài lòng thành phẩm Mạc Du Tâm khắc ra, thanh toán hết toàn bộ số tiền còn lại.
Không tới một tháng Mạc Du Tâm kiếm được 119 ngàn, cộng thêm số dư trước đó còn hơn 10 ngàn, trong tay Mạc Du Tâm cũng dư hơn 130 ngàn, cô nghĩ ba tháng tới có thể chuyên tâm thi đấu khắc ngọc được rồi, ít ra tiền bạc cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng mấy ngày nay cảm xúc của Tô Ngữ Băng cũng không được ổn, càng cuối năm càng nhớ nhà, mấy ngày qua Mạc Du Tâm thấy nàng thường thất thần, cũng có chút lo lắng.
Cô vào phòng ăn lấy sữa chua, thì thấy Tô Ngữ Băng đang ngồi cạnh giường nhìn ra cửa sổ.
Hơn 8h tối, mọi nhà đều bật đèn, khác với trước là mọi nhà đã treo đèn mừng năm mới, đỏ đỏ hồng hồng chớp lóe rất đẹp.
Mạc Du Tâm ngồi bên cạnh Tô Ngữ Băng tay ôm hông nàng, ôn nhu hỏi: \”nhớ nhà đúng không?\”
Tô Ngữ Băng thuận thế dựa vào lòng Mạc Du Tâm gật đầu, \”có một chút, mai giao thừa rồi nhưng gặp được ba mẹ mình.\”
\”Muốn về gặp không? mình đi với cậu.\” Mạc Du Tâm ôn nhu nói.
Tô Ngữ Băng ở trong lòng cô nhẹ nhàng cọ cọ, lắc đầu, \”không cần đâu, tính ba mình rất khó chịu, muốn về mừng năm mới với họ là không thể, hơn nữa cậu này không phải là Mạc Du Tâm kia, cậu này đối với mình tốt như vậy, mình khống muốn cậu giúp cô ta rồi bị người khác nói xấu, mình sẽ đau lòng.\”
Mạc Du Tâm nhìn bạn gái trong lòng đang đau lòng cho mình, cười khẽ hôn môi Tô Ngữ Băng một cái, dỗ dành nói: \”cậu này không vui thì mình cũng không vui, hơn nữa dù sao cũng chịu nhiều rồi, thêm cái này nữa cũng không sao.\”
\”Vậy không được, mình không chịu nổi cậu bị người khác khi dễ, cậu này là của mình,\” Tô Ngữ Băng ôm chặt hông Mạc Du Tâm làm nũng.
\”Ừ, vậy mình và bảo bảo cùng cậu mừng năm mới nha, gia đình nhỏ chúng ta mà thôi.\”
\”Cậu này có nhớ nhà không?\” Tô Ngữ Băng nằm dựa trong lòng mạc Du Tâm hỏi, nàng nghĩ Mạc Du Tâm ở thế giới này cũng có mẹ rồi, chắc cũng sẽ nhớ nhà, trong lòng lại lo cho Mạc Du Tâm.
\”Đều tốt, kiếp trước mình lớn lên trong cô nhi viện, không có người nhà, chỉ thấy nhớ sư phụ mà thôi, còn có vài người bạn của mình, nhưng mà chỗ này có cậu rồi, có Tiểu Nguyệt Lượng nữa, mình chắc chắn là không thể quay về, hai người đều là người nhà của mình.\” Mạc Du Tâm ôn nhu nói, cô đối với thân thể này đã quen rồi, cho nên khi nói ra trong lòng cũng không thấy khó chịu.
Tô Ngữ Băng không ngờ kiếp trước Mạc Du Tâm cũng không có cha mẹ, tiến đến hôn Mạc Du Tâm một cái đau lòng nói: \”sau này mình và Tiểu Nguyệt Lượng đều là người nhà của cậu, mình hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ.\”
\”Ừ, có hai người bên cạnh chắc chắn mỗi ngày mình đều vui vẻ nhỉ?\” Mạc Du Tâm ôn nhu đáp, nghĩ một chút lại nói, \”hay là ngày mai mình chở cậu đến gần nhà đi dạo, từ xa nhìn một cái cũng được, mua chút quà để trước cửa nhà, còn không ngờ bảo an mang vào dùm.\”