Chương 103
Buổi chiều, hai người đến chỗ Triệu Anh Chi đón bảo bảo rồi lái xe về nhà, lúc xuống xe Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm mang theo một cái túi rất đẹp liền hỏi: \”cậu này mua khi nào vậy? đây là cái gì?\”
\”Váy ngủ bằng lụa, kiểu tình nhân, mình mua hai cái, chúng ta có thể cùng nhau mặc.\” Mạc Du Tâm đưa đôi mắt đào hoa quyến rũ cười hi hi nhìn Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, \”đang vào đông lớn, ai thèm mặc với cậu chứ? không đàng hoàng chút nào, Tiểu Nguyệt Lượng mặc kệ mommy con đi nha, cô ấy không ngoan gì hết.\”
Bảo bảo bảo ngoan ngoãn trước ngực Tô Ngữ Băng, lúc này bị mẹ gọi, nghiêng đầu nhỏ nhìn mẹ và mommy. Nàng tuy không biết nói, nhưng vẫn biết gọi Tiểu Nguyệt Lượng là đang gọi nàng.
\”Nha nha nha~\” bảo bảo lắc lư chân nhỏ, cọ Tô Ngữ Băng nói.
Tô Ngữ Băng buồn cười xoa mặt bảo bảo, nói với Mạc Du Tâm: \”cậu này xem đi, đến cả Tiểu Nguyệt Lượng cũng biết cậu này hư hỏng mà.\”
Mạc Du Tâm bất đắc dĩ cười đi theo vào thang máy, giải thích cho mình nói: \”mùa động mặc váy ngủ bằng lụa là không đàng hoàng hả? ai quy định như vậy? Tiểu Nguyệt Lượng, mommy của con cũng nghiêm túc mà đúng không?\”
Bảo bảo lại lắc tay nhỏ muốn nắm tay Mạc Du Tâm, \”nha nha!\”
Mạc Du Tâm thấy bảo bảo đáp lời, liền cười đưa tay cho bảo bảo nắm, không quên nói với Tô Ngữ Băng, \”cậu này xem đi, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thấy mình nghiêm túc mà.\”
\”Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta không nói vậy đâu ha.\” Tô Ngữ Băng nói rồi nắm một tay còn lại của bảo bảo, bảo bảo không biết mẹ và mommy đang làm gì, nhưng có mẹ cũng nắm tay nàng, nàng cảm thấy chơi thật vui.
Bảo bảo ở trong lòng Tô Ngữ Băng lắc lư, chân ngắn lại lắc một cái.
Sau khi về, hai người chơi với bảo bảo một chút, lúc chiều ăn thịt nướng hơi dầu mỡ, Mạc Du Tâm cũng không thấy đói lắm, liền nấu bánh trôi ủ rượu cùng Tô Ngữ Băng ăn một chén.
Bảo bảo ở trong xe đẩy cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, chép miệng nhỏ chỉ vào viên nhỏ Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đang ăn, thèm đến chảy nước miếng.
Tô Ngữ Băng bị bộ dạng của bảo bảo làm cho buồn cười, cầm chiếc khăn nhỏ lau miệng cho bảo bảo nói, \”có muốn ăn không? đúng là mèo nhỏ ham ăn của mẹ mà, thơm đến chảy nước miếng luôn sao?\”
\”Nha nha nha~\” bảo bảo không phục làm nũng, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm viên nhỏ Mạc Du Tâm đang ăn.
\”Ừ, mommy biết con thích, chờ con lớn thêm một chút mommy sẽ cho con ăn được không?\” Mạc Du Tâm nói, trong ánh mắt hâm mộ của bảo bảo lại ăn thêm một viên nhỏ.
Bảo bảo kéo miệng nhỏ muốn ăn, \”nha nha nha\” kêu la lo lắng suông.
Tô Ngữ Băng hết cách, đành phải bế bảo bảo về giường nhỏ, cho bảo bảo cầm nhiều đồ chơi thú bông để quên đi, dù sao cũng là con nít, vừa thấy đồ chơi liền bị hấp dẫn, cũng quên luôn chuyện muốn ăn.