Chương 102
Cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của bảo bảo hai người cũng ăn xong hoành thánh.
Tô Ngữ Băng bế bảo bảo dỗ một hồi sau đó quay lại học bài, nàng thật ra cũng đã học xong rồi, chủ yếu muốn xem Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng đến liền nhích tới, \”Tô lão sư có thể giúp mình học thêm ý chính mấy môn khác không? cảm giác có vài chỗ xem vẫn không hiểu á.\”
\”Được rồi, nể mặt Tiểu Nguyệt Lượng nên giúp cậu đó nha, để mình giúp cậu sắp xếp lại kiến thức.\” Tô Ngữ Băng cong môi cười rồi mở sách.
Mạc Du Tâm kéo ghế đến gần, nhìn một bên mặt Tô Ngữ Băng trắng nõn, nhớ đến nụ hôn buổi trưa, Mạc Du Tâm lại thoáng dí sát mặt vào, liền có một cái hôn bên sườn mặt Tô Ngữ Băng.
Với tốc dộ mắt thường cũng có thể thấy được tai của Tô Ngữ Băng lại đỏ lên, Mạc Du Tâm cách rất gần, đương nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của Tô Ngữ Băng, liền ôm eo của nàng.
Tô Ngữ Băng ngước mắt trừng Mạc Du Tâm nhưng không có lực uy hiếp gì, mím môi nén xuống ý cười nói: \”làm gì có học trò nào như vậy chứ? vừa khi dễ lão sư còn chiếm lợi lão sư.\”
Mạc Du Tâm ôn nhu trả lời, \”không có khi dễ lão sư nha, Tô lão sư giảng bài cực khổ, đây là trả thường sớm cho Tô lão sư đó.\”
Tô Ngữ Băng vỗ nhẹ Mạc Du Tâm một cái, cười nói: \”mình thấy cậu này đang tự thưởng cho mình thì có, cậu này học hư rồi, không ngoan chút nào.\”
\”Nào có? mình ngoan nhất mà, không phải luôn ngoan ngoãn nghe lời Tô lão sư đó sao? thưởng xong cũng học với Tô lão sư mà.\” Mạc Du Tâm chống cằm, nhìn Tô Ngữ Băng chớp chớp đôi mắt đào hoa của mình.
\”Cậu này buông ra trước đi, ôm mình như vậy, mình không thể giảng bài cho cậu được.\” âm điệu Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng, nghe như đang làm nũng.
\”Ừ, Tô lão sư giảng bài cho mình đi, xong rồi ôm nha.\” Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nói, buông tay ôm Tô Ngữ Băng ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, lúc này mới bắt đầu nhìn sách giảng bài cho Mạc Du Tâm, ngoài ra còn bắt được Mạc Du Tâm 3 lần mất tập trung không nghe giảng mà nhìn mình vẻ mặt đờ ra.
Sau khi giảng xong cho Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng cũng mệt mỏi, vừa phải xem Mạc Du Tâm có chịu nghe giảng hay không vừa phải tập trung giảng bài cho Mạc Du Tâm, sau khi giảng xong thì cũng đã hơn 10h tối rồi.
Mạc Du Tâm tiến đến ôm eo Tô Ngữ Băng, đem người vào trong lòng, \”cảm ơn Tô lão sư giảng bài cho mình, Tô lão sư cực khổ rồi.\”
Tô Ngữ Băng cười không giảm, \”biết là được rồi, lúc học cậu này còn không chịu nghe mình giảng, cứ nhìn mình chằm chằm, không phải là mình không thấy đâu nha.\”
\”Hết cách rồi, Tô lão sư đẹp quá, nhịn không được.\” Mạc Du Tâm cười trả lời.
Tô Ngữ Băng vỗ tay đang ôm eo mình, \”được rồi, không đùa với cậu nữa, đi rửa mặt ngủ thôi, ngày mai còn phải đi thi nữa.\”