Chương 9
Giọng Giang Bắc Vọng dứt khoát, mạch lạc, không mang lấy một chút vẻ yếu mềm hay nhơ bẩn, trông khí thế hừng hực.
Hai cú đẩy liền tiếp đó khiến ngay cả đám đang xem kịch bên cạnh cũng giật mình hoảng hốt, đến cả lời cũng không dám nói nửa câu, sợ chọc giận người của Giang gia.
Vị trí của Úc Đông là gần Giang Bắc Vọng nhất, ngay trước mặt.
Âm thanh ấy, nàng nghe rõ mồn một.
Nàng khẽ nhéo lấy góc váy, đến lúc bị chất ức chế lạnh như rượu tưới lên còn chẳng căng thẳng như bây giờ.
Rượu lạnh buốt, vải vóc bị thấm vào tựa như phủ lên một tầng băng vụn, lạnh lẽo lan tận tay.
Úc Đông đoán, Giang Bắc Vọng hẳn là đang không vui.
Giang gia bao năm vẫn giữ vững vị trí tối cao, Giang Bắc Vọng lại là Alpha mạnh mẽ, diện mạo càng không thể soi mói, bằng không cũng chẳng thể mang danh “tra A trần nhà”.
Với thân phận như thế, có nghĩa là Giang Bắc Vọng dù có làm gì cũng chẳng ai dám nói một lời.
Quả thực, Giang Bắc Vọng đang giận.
【 Cho tôi xem là ai đẩy đấy, mạnh đến vậy, suýt nữa đụng cả tôi. 】
【 Lát nữa phải sắp xếp cho nó nguyên bộ chương trình giáo dục tư tưởng. 】
Úc Đông buông tay khỏi góc váy, không biết nên làm sao ngẩng đầu lên.
Là ảo giác của nàng sao?
Giang Bắc Vọng tức giận vì người khác đẩy nàng quá mạnh?
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Giang Bắc Vọng không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay Úc Đông, kéo nàng đi.
Đầu óc Úc Đông loạn thành một mớ, bị kéo đi lảo đảo hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững lại, rũ mắt đi theo phía sau Giang Bắc Vọng.
【 Cổ tay thật mảnh, thật nhẹ, xem ra cần bồi bổ thêm. 】
【 Giống như dắt một quả bóng bay, chẳng có chút cảm giác thật nào, sao lại nghe lời như vậy chứ. 】
Đi được nửa đường, Giang Bắc Vọng bỗng nhớ ra mình quên nói lời thoại.
Tình huống này đáng ra nàng phải mỉa mai vài câu, rồi mượn lời “Đừng làm mất mặt Giang gia” để tiện thể kéo người đi.
Đằng nào cũng đã đi rồi, giờ nói cũng muộn.
Nữ chính được dắt đi gọn gàng dứt khoát thế này, lời thoại thừa ra cũng chẳng cần nữa.
Chỉ là vì nàng quên nói lời thoại, khiến toàn bộ đại sảnh trong giây lát trở nên tĩnh lặng.
Giang Bắc Vọng giữ nguyên biểu cảm thiếu kiên nhẫn lúc rời đi, kéo người đi không chút thương tiếc, chẳng buồn quan tâm Úc Đông phía sau có đuổi kịp hay không.
Nơi ấy im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng thở.
Đâm ai không đâm, lại đâm trúng Giang Bắc Vọng.