[Bhtt] [Edit] [Abo] Xuyên Thành Tra A Bị Nữ Chủ Đọc Tâm – Mục Úc – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] [Abo] Xuyên Thành Tra A Bị Nữ Chủ Đọc Tâm – Mục Úc - Chương 6

Chương 6

Giang Bắc Vọng đứng trước cửa, từ tấm kính pha lê trong suốt nhìn vào trong.

Làm thế nào mới khiến Úc Đông chịu bước đến bên cửa sổ đây?

Có thể vì nữ chính giờ đã vào trạng thái hắc hóa, nên thỉnh thoảng Giang Bắc Vọng lại cảm thấy Úc Đông có chút không giống với hình tượng được miêu tả trong nguyên tác.

Ví như trong truyện gốc, nữ chính hoạt bát, lạc quan, hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhưng trước mặt nàng bây giờ, Úc Đông lại mang theo khí tức lạnh lẽo như người sống không còn linh hồn, dung mạo xinh đẹp không tì vết, song lại hoàn toàn không chứa chút biểu cảm nào.

Ban đầu Giang Bắc Vọng còn cho rằng đó là do trạng thái hắc hóa gây nên.

Nhưng dần dà, nàng lại cảm thấy không đúng lắm.

Nếu cứ theo đúng cốt truyện, vì sao nữ chính lại hắc hóa?

Đang suy nghĩ mông lung, nàng liền thấy Úc Đông quay đầu nhìn về phía sau.

Giang Bắc Vọng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng cúi rạp xuống, trốn đến góc mà kính pha lê không thể chiếu tới.

Đợi đến khi ý thức được hành động của mình, nàng mới thấy hình như… trông càng kỳ quặc hơn.

Dù sao nếu không tránh né, người khác cũng chỉ cho rằng nàng đang đứng nhìn Úc Đông bị phạt.

Nhưng đột nhiên chui lên thì lại càng lộ liễu.

Chẳng qua hành động vừa rồi đủ nhanh, chắc là chưa bị nhìn thấy.

Suy nghĩ vài giây, Giang Bắc Vọng quyết định vẫn nên trốn thêm lát nữa.

Dù sao thì đã trốn rồi, đứng dậy giờ còn kỳ hơn.

Úc Đông thì vẫn đứng yên, ánh mắt rơi trên phần tóc đang lộ ra sau lớp kính mờ.

Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi nàng bất giác cong lên một nét cười không tiếng động.

Không biết Giang Bắc Vọng có tự nhận ra mình trốn tệ đến thế nào không.

Úc Đông nhìn một lúc, khẽ vuốt một lọn tóc bên tai, bất giác nhớ về chuyện xưa rất lâu về trước.

Lúc đó, Ninh Hàm Nhạn vừa bước vào Úc gia, trong mắt mọi người – kể cả những kẻ ngoài cuộc lẫn đám hầu hạ trong nhà – bà hoàn toàn là một vị phu nhân hoàn hảo. Mọi việc do bà sắp xếp đều đâu ra đấy, không có lấy nửa điểm sai sót.

Bà ta luôn mỉm cười, nhưng thật ra Úc Đông hiện tại cũng không nhớ rõ khi đó mình có vui hay không, chỉ cảm thấy bản thân nên cười – vì nàng là đứa con duy nhất của Úc gia.

Khi Ninh Hàm Nhạn mới thành mẹ kế của nàng, bà gọi nàng vào thư phòng vốn bị bỏ không đã lâu.

Bên trong phủ đầy bụi mỏng, hiển nhiên đã lâu chẳng ai lui tới. Vì phòng chẳng dùng đến, người hầu cũng chẳng đoái hoài.

Ninh Hàm Nhạn nói rằng nàng nên quét dọn căn phòng này thật sạch sẽ, vì nàng là người Úc gia – Úc gia không thể có chỗ nào dơ bẩn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.