Chương 24
Giang Bắc Vọng nhìn cái cúc áo nhỏ kia đến ngẩn người mất nửa ngày.
Nếu là người cùng giới, theo lý mà nói thì việc nàng giúp Úc Đông thay quần áo cũng không có gì quá đáng. Có khi thay xong, người kia ngủ còn ngon hơn, tỉnh lại biết đâu lại cảm ơn nàng.
Nhưng Giang Bắc Vọng nhìn đi nhìn lại, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng cụ thể là sai chỗ nào thì lại không nói nên lời.
Có thể là vì nàng chưa từng giúp ai thay đồ, cho nên mới thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng đối phương vẫn đang ngủ, tỉnh lại cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà nàng lại có chút kỳ quặc không nói nổi – hơi ngượng, hơi chột dạ.
Giang Bắc Vọng đấu tranh tư tưởng nửa ngày, một mặt tự nhủ mình chẳng qua chỉ là giúp Úc Đông thay quần áo, tâm hồn thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn được nữa, cần gì phải thấy ngượng.
Mặt khác lại nghĩ đến chuyện nàng hiện giờ là Alpha, còn Úc Đông là Omega – thuộc tính ở thế giới này là có thể kết hôn với nhau.
Vạn nhất Úc Đông không thích người khác thay đồ cho nàng thì sao?
Giang Bắc Vọng thử đưa ngón tay chạm vào.
Nút áo trên cùng được nàng nhẹ nhàng tháo ra – lộ ra mảnh da trắng nõn phía dưới.
Nút áo này cũng dễ cởi quá rồi.
Nàng thậm chí không dùng chút sức nào, chỉ chạm nhẹ một cái là bung ra.
Ngay lập tức, Giang Bắc Vọng cảm thấy vành tai mình nóng bừng.
… Vẫn là thôi vậy.
Trong lòng nàng niệm vài lần “Không phải cố ý, không phải cố ý”, sau đó lại nghiêm chỉnh giúp người ta cài lại.
Úc Đông trong giấc ngủ vẫn không yên ổn.
Có lẽ vì nghe được đoạn nội tâm phức tạp kia của Giang Bắc Vọng, nàng mơ thấy Giang Bắc Vọng lặng lẽ rời đi mà không nói một lời.
Mọi thứ trong Giang gia đều còn nguyên – từ vật dụng đến hầu gái không thiếu thứ gì – chỉ là thiếu mỗi Giang Bắc Vọng.
Không mang đi bất cứ thứ gì, ngay cả nàng cũng bị bỏ lại.
Thậm chí một câu chào cũng không có, cũng chẳng nói khi nào sẽ quay về, rời đi trước đó nàng còn không kịp nghe được một đoạn nội tâm quen thuộc nào, chỉ có thể nhìn bóng lưng Giang Bắc Vọng dần dần biến mất.
Úc Đông muốn đuổi theo.
Nhưng nàng đi khắp nơi đều không tìm thấy Giang Bắc Vọng ở đâu. Không có chút tin tức nào, cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Như thể…
Đã tan biến vào hư vô.
Giấc mơ chân thật đến đáng sợ khiến Úc Đông thấy lòng mình như mất một mảnh.
Nàng không muốn Giang Bắc Vọng rời đi.
Ít nhất… cũng đừng rời đi mà không nói một tiếng.