Chương 23
Không thấy Úc Đông có phản ứng, Giang Bắc Vọng không khỏi ngó trái ngó phải, nghi hoặc.
Cô ta mở mắt, tai cũng không bị bịt kín.
Chẳng lẽ là hành động vừa rồi của mình quá bất ngờ, khiến đối phương chưa kịp phản ứng, thật sự không nghe thấy cô nói gì?
Giang Bắc Vọng nhíu mày: \”Cô không nghe thấy à?\”
Tầm mắt Úc Đông thoáng chút mơ hồ, cô không tự chủ mà khẽ há miệng hít thở, \”Cái gì?\”
Kỳ thực cô có nghe, nhưng trong đầu giờ phút này lại trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp xử lý lời Giang Bắc Vọng nói là có ý gì, chỉ có thể theo phản xạ bật ra mấy từ đơn giản.
Giang Bắc Vọng nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, lại tưởng là cô thật sự không nghe rõ.
Một câu mà phải lặp lại hai lần thì cảm xúc cũng trôi đi mất một nửa rồi.
Vừa rồi khó khăn lắm mới lấy được cảm xúc.
Thế mà lại không lọt được vào tai người ta.
Giang Bắc Vọng lại phải tỏ ra dáng vẻ hung dữ, đem câu vừa rồi lặp lại lần nữa: \”Muốn đâm chết tôi thật à?\”
Lần này cô cố ý nói chậm rãi, nhấn rõ từng chữ một. Thật sự không muốn nói lần thứ ba.
Dù là ngữ khí, nội dung hay biểu cảm, Giang Bắc Vọng đều cảm thấy mình đã rất tiêu chuẩn của một tra A.
Chỉ tiếc hiệu quả không được như mong đợi.
Với tình huống như thế này, dù Úc Đông không đến mức bị dọa tới đỏ mắt rưng rưng, cũng nên lắp bắp giải thích mấy câu kiểu \”Tôi không cố ý\” hay \”Lần sau tôi sẽ chú ý hơn\” các kiểu.
Dù sao cũng không nên là…
…cái kiểu giống như chỉ có mình cô đang nói, còn đối phương hoàn toàn không nghe thấy gì vậy.
Sau lưng là bức tường phẳng lì, chỉ cần hơi ngẩng lên là có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Giang Bắc Vọng. Úc Đông sống đến giờ, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc gần gũi đến thế với người khác.
Cô thấy thật không quen.
Nhưng lại không ghét.
Ngược lại, hương thơm nhàn nhạt thanh mát tỏa ra từ người Giang Bắc Vọng lại khiến cô cảm thấy bình tĩnh dễ chịu.
Chỉ là khoảng cách quá sát thế này khiến cô không còn không gian thở, lưng đã dựa hẳn vào tường, một bước cũng không thể nhúc nhích, cảm giác nghẹt thở vô hình dần lan ra.
Về phần Giang Bắc Vọng vừa nói cái gì…
Úc Đông chỉ có thể nhìn môi cô mấp máy, nghe thì nghe đấy nhưng đầu óc vẫn đang quay cuồng chưa xử lý được.
Khoảng cách này, Úc Đông thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cô.
Người này thật sự rất đẹp. Trên gương mặt ấy, chỗ nào cũng như được khắc ra theo chuẩn mực hoàn mỹ, ngay cả khi không biểu cảm gì cũng mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng hiện tại, cố tình ra vẻ hung dữ thế kia, lại trông có phần sinh động và… thú vị.