Chương 22
Đám bạn tra ở đây đều cảm thấy cực kỳ tò mò về Úc Đông – người vừa đột ngột xuất hiện trong vòng quan hệ của Giang Bắc Vọng.
Đặc biệt là khi các nàng nhận ra thái độ của Giang Bắc Vọng với Úc Đông dường như có phần vi diệu khác biệt so với khi đối xử với Giản Phong.
Vừa mới ngồi xuống, một người bạn tra đã sáp lại gần Giang Bắc Vọng.
Cô ta tên là Tả Bội Y, được xem như người có quan hệ tương đối thân thiết với nguyên chủ ngoài Hạ Lê. Giang Bắc Vọng chỉ miễn cưỡng nhớ ra người này sau vài lần gặp mặt.
Khác với Hạ Lê, Tả Bội Y có tính cách xảo quyệt và đôi mắt quan sát vô cùng sắc bén.
Chính vì thế, nếu không thật sự cần thiết, Giang Bắc Vọng chẳng muốn dính dáng gì nhiều đến cô ta.
Tả Bội Y nghiêng đầu hỏi: “Ngươi vừa nãy là đi tìm cô ta à?”
Dù sao cả đám đều biết hiện tại Úc Đông đang ở tại Giang gia.
Hơn nữa, đâu chỉ lần này – ngay lần trước tại tiệc sinh nhật nhà họ Hạ, Úc Đông cũng từng công khai xuất hiện bên cạnh Giang Bắc Vọng. Hai lần như vậy đủ để đám bạn này ghi nhớ được vài phần ấn tượng về cô.
Giang Bắc Vọng vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
“Ta cứ tưởng ngươi rất ghét cô ta mà.” – Tả Bội Y tiếp lời.
“Cũng tàm tạm.”
Câu trả lời mơ hồ đến mức không ai đoán được nàng ghét hay không ghét – như thể cố tình kéo mờ ranh giới, khiến người ngoài không tài nào xác định được nàng đang nghĩ gì.
Tả Bội Y liếc mắt nhìn về phía Úc Đông – lúc này đang ngồi một mình ở góc phòng – ánh mắt đầy hàm ý: “Trông có vẻ rất… ngoan.”
Người đó khi nãy còn bị đánh một trận, trên mặt giờ vẫn còn vết bầm tím, tay thì trầy xước cần được xử lý.
Ngoan sao?
Ánh mắt Giang Bắc Vọng cũng nhìn theo.
Hiện tại, Úc Đông đang nghiêm túc dùng cồn sát trùng cho bản thân. Cô mở nắp lọ, lấy tăm bông, chấm nhẹ lên miệng vết thương.
Giang Bắc Vọng thậm chí nghi ngờ là tăm bông kia căn bản chẳng dính được chút cồn nào.
Nhưng Úc Đông lại ra vẻ nghiêm túc, đặt lọ cồn lên bàn, rồi cẩn trọng dùng tăm bông chạm nhẹ vào vết thương.
Một lần. Rồi thêm lần nữa.
Đến lần thứ ba thì dừng hẳn – như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó đặt lại lọ cồn ngay ngắn.
Giang Bắc Vọng càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt.
Vậy là xong sát trùng rồi sao?
Nàng nhìn cực kỳ rõ – Úc Đông chỉ chấm nhẹ vào vùng da trầy sát bên cạnh, lực còn không bằng gãi ngứa, mà chỗ chảy máu thì hoàn toàn chẳng đụng tới.