—
Chương 20
Không biết ai đẩy mạnh một cái vào vai Úc Đông, lực rất lớn khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước.
Con hẻm nhỏ chật hẹp, không đủ không gian để di chuyển linh hoạt. Vai sượt qua bức tường loang lổ bên cạnh, Úc Đông nghiêng người tránh né, nhưng động tác không tránh được việc để lại một vệt máu đỏ loang trên lớp bụi bẩn tích tụ lâu ngày vì nắng mưa.
Tóm lại, không quá đẹp mắt.
Úc Đông không có hứng thú gì với đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn cô rất hiếm khi va vào mấy chuyện như thế này.
Nghiêng đầu tránh né một cú tấn công, Úc Đông quan sát nhanh tình hình trước mắt, tận dụng lợi thế vóc dáng mảnh khảnh len lỏi giữa đám người.
Khi thoát ra được khỏi vòng vây, cô thuận tay tung một cú đá vào tên gần nhất.
Động tác dứt khoát, mạch lạc, không dây dưa một chút nào.
Hơn nữa cú đá ấy rất chuẩn xác, lại gần như dốc toàn lực – người kia có muốn đứng dậy, e cũng phải nằm yên nửa tháng.
Còn chưa kịp phản ứng, chân bị đá quặp xuống, cả người quỳ rạp dưới đất.
Úc Đông quả thật không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt.
Lần này Hạ Ninh Giai dẫn người đến cũng không phải tay chuyên nghiệp, phần lớn là người làm của Hạ gia, thêm vài tài xế tạm thời bị lôi ra lấp chỗ trống.
Gặp được Úc Đông trên đường chỉ là trùng hợp. Cô ta cho rằng như vậy là đủ.
Không ngờ vẫn đánh giá thấp Úc Đông.
\”Dừng tay.\” – Hạ Ninh Giai đột ngột lên tiếng.
Vài người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không ai ra tay tiếp.
\”Lấy đông hiếp ít mà truyền ra ngoài thì cũng chẳng hay ho gì.\” – Hạ Ninh Giai dừng lại trước mặt Úc Đông, cong môi, \”Hay là, đánh cược một ván?\”
Úc Đông liếc nhìn cô ta.
Từ lúc Hạ Ninh Giai lên tiếng, mấy người phía sau đã ý tứ đỡ người bị đá lên.
Một mình đối phó với cả đám, đúng là không dễ xoay sở.
\”Cược gì?\”
\”Bây giờ tôi sẽ thả tin tức cho Giang gia, cược xem Giang Bắc Vọng có lo cho cô không.\”
Úc Đông không nghĩ ngợi: \”Không cược.\”
\”Sợ rồi à?\” – Hạ Ninh Giai khẽ cười.
Úc Đông liếc nhìn cô ta, giọng thản nhiên: \”Chán thật.\”
Chính câu trả lời ấy lại càng khiến Hạ Ninh Giai chắc mẩm Úc Đông đúng là đang sợ.
Dù gì Giang Bắc Vọng là người như thế nào, ai cũng biết. Có thể chọc cô ta mà vẫn bình an vô sự, không có mấy ai làm được.
Huống hồ…
\”Dù sao thì tôi cũng đã thả tin ra rồi.\” – Hạ Ninh Giai xoay người, đắc ý nhìn Úc Đông.