Chương 15
Giọt mưa rơi xuống vũng nước nhỏ, từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra, như thể đang họa lên mặt nước hoa văn mong manh.
Úc Đông cúi đầu nhìn vũng nước ấy rất lâu.
Trong gương nước bất chợt phản chiếu một bóng hình.
Ngay sau đó, Giang Bắc Vọng không chút khách khí giẫm thẳng lên vũng nước. Cô không hề thu lực, khiến nước mưa bắn tung tóe, phá tan sự yên tĩnh ban nãy.
Giang Bắc Vọng không giống Giản Phong – người có lẽ sẽ che ô cho Úc Đông dù chỉ một nửa. Cô chỉ dựa nhẹ cán ô lên vai mình, đủ che cho bản thân là cùng.
“Bảo sao tìm không thấy, thì ra trốn ở đây.\” Giang Bắc Vọng cúi mắt nhìn cô, giọng nhàn nhạt, \”Giả vờ đáng thương đủ chưa?”
Úc Đông chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt ấy khiến Giang Bắc Vọng có hơi gai người.
Không phải bị nước mưa xối đến ngốc rồi đấy chứ?
Có cần sờ trán kiểm tra thử xem có bị sốt không?
Giang Bắc Vọng nhíu mày, ánh mắt mang chút cao cao tại thượng, “Ngươi tính khiến ta thương hại sao? Hơi buồn cười quá rồi đấy.”
“…Không có.” Úc Đông đáp.
Ngón tay Giang Bắc Vọng bóp nhẹ lấy cổ tay cô, hơi khom người xuống, “Đừng bày ra vẻ đáng thương ở đây. Giang gia chưa từng bạc đãi ngươi.”
“Nếu thật sự chịu không nổi thì cút khỏi Giang gia, sống chết chẳng ai quan tâm.”
Cô thấy Úc Đông khẽ mím môi, không phản bác.
Lẽ ra—
Với diễn biến hiện tại, nữ chính đáng lý phải phản kháng một chút.
Nhưng Úc Đông trước mặt thần sắc bình thản, không hề có ý định phản ứng.
Thật ra thì chính Giang Bắc Vọng mới là người bị vẻ đẹp của nữ chính mê hoặc đến mức rối rắm.
【 Mặt mềm mại, xúc cảm chắc cũng mềm. 】
【 Mắt to, lông mi dài. 】
【 Dù thế nào cũng coi như là gương mặt tuyệt sắc. 】
Không được không được, giữ vững hình tượng.
Giang Bắc Vọng cưỡng ép bản thân dời mắt đi, cô buông cổ tay Úc Đông ra như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, còn lấy khăn tay lau đi lau lại.
Úc Đông bị mưa xối đã lâu, làn da trắng ngần giờ đây lạnh buốt, vẫn còn dính đầy nước mưa.
【 Lạnh thế này… 】
【 Đứng mãi như vậy, người thường cũng ngất rồi. 】
Lau tay xong, Giang Bắc Vọng tiện tay ném khăn xuống, rơi đúng lên đùi Úc Đông, thấm dần nước mưa.
“Về đi.”
Giang Bắc Vọng cầm ô bỏ đi.
Úc Đông nhìn chiếc khăn dần bị mưa làm ướt sũng, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi.