[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân – PHIÊN NGOẠI 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân - PHIÊN NGOẠI 7

\”Muốn… hôn tôi không?\”

Gió xuân ẩm ướt thổi qua ven hồ, Đồng Gia ngây ra một thoáng, tim đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên Viola gọi cô là \”Gia Gia\”, giọng nói khàn khàn, đầy mê hoặc, khiến toàn thân cô nàng như tê dại.

Mắt Đồng Gia dừng lại trên đôi môi mỏng, hơi khô của Viola, môi nàng khẽ động đậy, như muốn nói điều gì. 

Ngay sau đó, một bóng mờ phủ xuống, đôi môi mềm mại, ấm nóng của Viola bao lấy môi cô.

Hôn xong, Viola hơi lùi lại, nhưng không rời hẳn, chiếc mũi cao vẫn chạm nhẹ vào Đồng Gia, như một sự thăm dò, chờ đợi. Cô cúi mắt, thấy hàng mi Đồng Gia run run nhè nhẹ. 

Không có bất kỳ sự từ chối nào, chỉ có sự ngượng ngùng và đáp lại.

Hơi thở Viola rối loạn, tay nâng lấy má Đồng Gia, hôn lần nữa. 

Nụ hôn này nóng bỏng, mãnh liệt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của Alpha. Đồng Gia ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn, đáp lại một cách say đắm. 

Viola lướt qua khe môi hé mở của nàng, tiến sâu hơn vào thế giới ngọt ngào.

Đồng Gia không giấu được tiếng rên nhẹ vì khoái cảm. Khi hơi thở nàng rối loạn, Viola lùi lại. Lúc này, Đồng Gia mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi Viola từ lúc nào không hay. Viola một tay ôm chặt lấy lưng Đồng Gia, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

Đồng Gia khẽ hỏi, giọng còn hơi run rẩy: \”Chị say à?\”

Viola cong môi, nụ cười đầy ẩn ý: \”Không. Còn cô? Đồng tiểu thư ngàn chén không say, giờ say chưa?\”

Đồng Gia vịn lấy vai Viola, thẳng lưng lên, hai người càng sát lại gần nhau hơn. Nàng nhìn Viola hai giây, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên khóe miệng cô, giọng nói trầm khàn, đầy mê hoặc: \”Chị nói xem?\”

Tay Viola dán chặt lấy lưng Đồng Gia, kéo nàng gần hơn, nhưng ngay sau đó, cô ôm lấy eo Đồng Gia, cả hai cùng ngã xuống sofa…

. . .

Đồng Gia cảm giác mình đã ngủ rất lâu, đầu óc vẫn còn mơ màng. Mùi cháo thoang thoảng trong không khí, ý thức dần tỉnh táo.

Tối qua, họ chỉ dừng lại sau nửa đêm. Viola ôm nàng đi tắm rửa, rồi về phòng. Đồng Gia mơ màng nhớ, gần sáng, Viola tỉnh dậy và họ lại thân mật lần nữa. 

Má nàng ửng hồng lên khi nhớ lại. Nhìn Viola lúc nào cũng nghiêm túc, không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ đến thế.

Tiếng Viola lúc đó vẫn vang vọng bên tai. Đồng Gia khẽ sờ lên cổ, má càng đỏ bừng. Viola nghe tiếng cửa phòng, ngẩng đầu lên từ sofa: \”Tỉnh rồi à? Chị nấu cháo cho em\”

Đồng Gia tựa vào cửa phòng ngủ, cười: \”Chị không phải không biết nấu ăn sao?\”

Viola đứng dậy: \”cháo cũng nấu được. Dù sao cũng từng này tuổi rồi.\”

Viola mặc chiếc áo ngủ của Đồng Gia, thân hình cao gầy hơi chật vật trong chiếc áo rộng thùng thình. Đồng Gia khoác chiếc áo choàng lên người, đi tới, thấy đồ ăn ngoài trên bàn: \”Ừ, biết nấu cháo, không có nghĩa là biết làm cơm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.