Từ Cẩn Mạn không có ý thức, hành động hoàn toàn theo bản năng. Đầu cô nghiêng về phía Thẩm Thù, mái tóc quăn nâu nhạt cọ vào cổ nàng, trông rối bời.
Tay cô cũng không yên.
Thẩm Thù vừa từ đoàn phim về, vẫn mặc nguyên chiếc váy dài của đoàn phim. Nàng chỉ cảm thấy cẳng chân mình lạnh toát.
Hoảng hốt, nàng muốn ngăn lại, nhưng Từ Cẩn Mạn phản ứng nhanh hơn, nắm lấy cổ tay nàng.
\”Đừng nhúc nhích, lại gần đây nào, chị ơi.\”
\”…\” Mặt Thẩm Thù đỏ bừng, nhưng lại không nỡ đẩy cô ra.
Viola ngồi ở hàng ghế trước vội vàng kéo tấm ngăn giữa hai khoang xe lên, che kín khung cảnh phía sau.
Thẩm Thù liếc nhìn tấm ngăn, rồi mới nhẹ đẩy Từ Cẩn Mạn sang một bên: \”Từ Cẩn Mạn, em thật là… A.\”
Hơi thở của Từ Cẩn Mạn phả ra mùi rượu hòa lẫn chút mùi nắng nhàn nhạt, quyện vào hơi thở của nàng.
Bên kia tấm ngăn.
Dù đã có lớp cách âm, nhưng nếu ai đó va vào tấm ngăn, vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên trong.
Tấm ngăn rung lên một cái, Đồng Gia hít sâu một hơi: \”Hai người này giỏi thật, không coi bọn tôi là người ngoài luôn rồi.\”
Viola khẽ ho một tiếng: \”Có cần mở nhạc không?\”
\”Không cần, không cần đâu.\” Một cảnh hiếm thấy như thế này, không nghe thì thật đáng tiếc.
Nàng không chỉ muốn nghe, mà còn muốn ghi âm lại nữa.
Đồng Gia đang học cách sửa tật xấu này, lại thêm Viola ngồi bên cạnh, rõ ràng không hứng thú với mấy chuyện như thế này. Nàng cười nói: \”Chị muốn nghe gì thì cứ mở đi, tôi nghe được hết rồi.\”
Viola lái xe chậm lại, liếc nhìn Đồng Gia. Nàng đang nghển đầu về phía sau, rõ ràng rất tò mò chuyện gì đang xảy ra. Khóe môi Viola cong lên, cô chọn một bài hát.
[Help, I lost myself again
It\’s the only thing that makes me talk, and opens up my eyes
I won\’t, I miss the nights…]
. . .
Bài hát tiếng Anh.
Giai điệu nhẹ nhàng, thoải mái.
Ngay từ đầu đã khiến người nghe lắng lòng xuống.
Đồng Gia nói: \”LOST MYSELF, bài hát tôi rất thích đấy.\”
Viola mỉm cười: \”Thật trùng hợp.\”
Nói rồi, cô tăng âm lượng bài hát lên.
Đồng Gia tựa lưng vào ghế, quên mất chuyện phía sau, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, rồi dịch: \”Chúng ta đều biết cái cảm giác tim đập thoáng qua ấy.\”
Nàng nói mình thích nhất câu này.
Mái tóc ngắn màu xám bạc của Đồng Gia được kẹp gọn sang một bên tai, dưới ánh đèn xe có một nét đẹp rất đặc biệt. Viola thu ánh mắt lại, nói: \”Tôi thích đoạn đầu và đoạn cuối bài hát hơn.\”
Đồng Gia quay sang nhìn cô. Mắt Viola hướng về phía trước, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, gò má rất cuốn hút, chiếc mũi cao thẳng.