Ánh sáng trong văn phòng chan hòa.
Nắng vàng từ cửa sổ kính chiếu thẳng vào mắt cá chân thanh mảnh của Thẩm Thù.
Từ Cẩn Mạn ôm lấy eo Thẩm Thù từ phía sau, thân thể nghiêng tới trước, đặt một nụ hôn chính xác lên đôi môi mềm mại của nàng, rồi chậm rãi \”công chiếm\”.
Chỉ lát sau, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Thẩm Thù bất giác ngả người ra sau theo phản xạ.
Từ Cẩn Mạn thuận thế áp tới, như thể muốn \”đè\” nàng lên mặt bàn, đồng thời tay cô nhẹ vung một cái, đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn, kể cả quyển sách Thẩm Thù vừa đặt xuống, gọn sang một bên.
Quyển sách rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động khá lớn trong văn phòng vốn đang tĩnh lặng.
Lúc này, không ai để ý đến âm thanh đó.
Lưng Thẩm Thù chạm hẳn vào mặt bàn, chiếc áo len của nàng hơi trượt lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn mềm mại.
Nàng cảm nhận hơi mát lành từ mặt bàn.
Giây lát sau, Từ Cẩn Mạn rời môi nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy: \”Xuỵt.\”
Gáy Thẩm Thù lúc này đã áp sát mặt bàn, không thể ngửa thêm được nữa. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc đen mượt trượt xuống. Theo nhịp thở dồn dập của nàng, vùng xương quai xanh như lưu luyến không rời. Nàng hé môi, cố gắng nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ.
—Nàng biết, dưới bàn vẫn còn một chiếc máy nghe trộm.
…
Mười phút sau, Từ Cẩn Mạn giúp Thẩm Thù chỉnh lại quần áo.
Cả hai má của cả hai đều ửng hồng, đôi môi đều đỏ mọng. Nhưng môi Thẩm Thù đậm màu hơn, trông như cánh hoa hồng được phết thêm mật ngọt.
Chỉ là chút ướt át còn vương lại ấy, chỉ vài giây sau khi rời nhau, đã nhanh chóng bốc hơi vào không khí.
Vẫn là giọng thì thầm:
\”tê rần.\”
\”Chỗ nào?\”
Từ Cẩn Mạn: \”…Thù Thù, chị hỏi nghiêm túc sao?\”
Có lúc, lời Thẩm Thù thốt ra khiến cô không chắc liệu có phải nàng đang trêu đùa.
Vì gương mặt kinh diễm ấy, biểu cảm luôn nhạt hơn lời nói.
Giây lát sau, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Thẩm Thù đã chứng minh rằng cô đoán đúng. Từ Cẩn Mạn chậm rãi nhíu mày, đưa tay nhẹ nắm lấy vành tai Thẩm Thù, im lặng trong giây lát.
Cô bỗng cúi sát người xuống: \”Chỗ này.\”
Mắt Thẩm Thù lấp lánh, Từ Cẩn Mạn cảm nhận vành tai dưới tay mình nóng lên. Cô ngồi thẳng dậy, xoa đầu Thẩm Thù.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn vang lên.
Là cuộc gọi nội bộ từ Viola, nhắc nhở cô về cuộc họp sắp diễn ra.
Từ Cẩn Mạn nhặt quyển sách dưới sàn lên, rồi khẽ hất cằm về phía phòng nhỏ, ra hiệu cho Thẩm Thù vào đó nghỉ ngơi. Thẩm Thù gật đầu.