[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân – CHƯƠNG 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân - CHƯƠNG 72

Thẩm Thù nằm thẳng trên giường, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đè lên cổ áo, chỉ để lộ một chút xương quai xanh mảnh mai. Thế nhưng, trong mắt Từ Cẩn Mạn, cảnh tượng ấy lại quá đỗi cuốn hút. Cô cảm thấy bất đắc dĩ, đối diện với Thẩm Thù ở trạng thái này, cô dường như chẳng có cách nào để kháng cự.

Vừa lúc cô mở nắp lọ thuốc mỡ, điện thoại của Thẩm Thù đặt trên bàn bỗng rung lên. Cô dừng tay, cầm điện thoại lên đưa cho nàng. Đó là một số lạ.

Thẩm Thù liếc nhìn màn hình. Không có nhiều người biết số điện thoại riêng của nàng. Chuông reo vài giây, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhận cuộc gọi. Nàng không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng.

\”Alo?\”

Nghe giọng nói đầu dây bên kia, Thẩm Thù bản năng ngước mắt nhìn Từ Cẩn Mạn. Cô đang cúi xuống xem lọ thuốc mỡ, trông như đang đọc thành phần. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên.

\”A Thù?\” Giọng Hạ Thuần vang lên, đầy vẻ thăm dò.

Cơn mưa lớn vừa tạnh, cửa sổ ban công đóng kín, căn phòng tĩnh lặng như giữa đêm khuya. Từ Cẩn Mạn có thể nghe rõ giọng nói vọng ra từ điện thoại.

Thẩm Thù đáp: \”Có chuyện gì không?\”

\”Giọng em sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Chị đã do dự mãi mới dám gọi. Vết thương của em có nặng không? Chị… chị có thể qua thăm em được không?\”

Từ Cẩn Mạn bình thản cúi mắt xuống, tiếp tục xem kỹ bao bì lọ thuốc, như thể cô không hề nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

Thẩm Thù dời mắt đi, buông tay đang đè cổ áo xuống: \”Không cần đâu, cảm ơn cô.\”

Hạ Thuần nói: \”Xin lỗi.\”

\”Chuyện này đâu có liên quan gì đến cô.\”

\”Rõ ràng chị đã nhìn thấy cô ta. Nếu hôm đó chị cảnh giác hơn một chút, đi theo để xác nhận, thì em đã không gặp chuyện này rồi. Chị thật ngu ngốc, chỉ thiếu một chút nữa thôi!\”

Thẩm Thù nghe ra có hơi men trong lời nói của Hạ Thuần: \”Hạ Thuần…\”

Một bóng tối đột nhiên che khuất tầm nhìn của nàng, hơi thở mát lành của người đối diện như ánh mặt trời tràn ngập không gian. Thẩm Thù chợt ngừng lời. Từ Cẩn Mạn bất ngờ nghiêng người sát lại, ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vùng cổ nàng. Cảm giác mát lạnh chạm vào làn da ấm nóng, khiến Thẩm Thù khẽ hít một hơi.

Từ Cẩn Mạn không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết máu bầm trên cổ nàng. Cô nhìn kỹ, những dấu hằn mà Thái Oánh nói trông như \’hoa mai\’ ấy, quả thật không phải do cô gây ra.

Trong không gian tĩnh mịch, giọng Hạ Thuần lại tiếp tục vang lên. Hạ Thuần không nhận ra Thẩm Thù đã dừng lại: \”Chị luôn thiếu một chút nữa. Lúc chia tay, chị thiếu một chút nữa là có thể níu kéo được. Khi em bị bắt nạt, chị thiếu một chút nữa là có thể ở bên cạnh em. Khi em bị Từ Cẩn Mạn ép buộc, chị vẫn thiếu một chút nữa… Giờ đây chị…\”

\”A—\”

Thẩm Thù khẽ kêu lên, hít một hơi mạnh. Làn da nàng nhạy cảm hơn nàng tưởng tượng. Ngón tay của Từ Cẩn Mạn dính thuốc mỡ, vừa như đang cào ngứa, lại vừa như đang vuốt ve, khiến nàng không kìm được mà phản ứng một cách tự nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.