\”Mạn tỷ, Ân Tuyết tự sát, cô biết chưa?\” Giọng Trần Bác vang lên từ đầu dây bên kia.
Từ Cẩn Mạn cau mày: \”Nói rõ xem nào, chết chưa hay vẫn còn?\”
Trần Bác: \”Chưa chết, đang cấp cứu trong bệnh viện. Chuyện xảy ra tối qua. Ân Tuyết là cô nhi, không có người thân thích. Mấy hôm trước tôi có mang đồ vào cho cô ấy, nên cảnh sát sợ cô ấy kích động, gọi tôi đến xem sao. Cô có đến không?\”
Trong giọng nói của anh thoáng vẻ chờ mong một câu trả lời đồng ý. Trần Bác không nghĩ ngợi nhiều: \”Thật ra tôi đến cũng chẳng giúp được gì. Cô ấy chỉ nghe lời cô nhất thôi. Cô mà đến, có khi cô ấy chẳng những không nghĩ quẩn nữa mà còn bật dậy được ấy chứ.\”
Từ Cẩn Mạn chẳng thấy có gì đáng cười. Chuyện Ân Tuyết tự sát tuy có phần bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Hai từ \”cô nhi\” mà Trần Bác vừa nhắc khiến lòng Từ Cẩn Mạn thoáng gợn chút thổn thức. Những người như Ân Tuyết, hay như chính nguyên thân, nào có ai chưa từng nếm trải những cảnh đời chẳng ra gì?
Lên đến nhà, Từ Cẩn Mạn ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Thẩm Thù vừa tắm xong, chỉ liếc cô một cái rồi đi thẳng về phòng ngủ. Nhưng vài phút sau, nàng lại mở cửa, bước ra ban công và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
\”Cô ấy cũng thật đáng thương.\” Thẩm Thù nói.
Từ Cẩn Mạn đáp: \”Đáng thương.\” Nhưng cũng thật đáng trách.
Những việc Ân Tuyết đã làm, tùy tiện lôi ra một chuyện cũng đủ khiến người ta khó lòng tha thứ.
\”Cô định đến xem cô ấy thế nào à?\” Thẩm Thù hỏi.
\”Không.\” Từ Cẩn Mạn quả quyết.
Trần Bác lại nhắn tin WeChat, kể rằng Ân Tuyết đã dùng bàn chải đánh răng được mài sắc để cắt cổ tay. Cô ta bị phát hiện trong nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm, may mà kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng nếu cô đến thăm, linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đó, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều phiền phức kéo theo.
Người thì đáng trách thật, nhưng dù sao cũng là một mạng người.
Lòng cô đâu phải sắt đá, sao có thể hoàn toàn không chút xúc động.
Tối qua cô quên tắt chuông điện thoại, nên khi trời còn mờ sáng, Từ Cẩn Mạn đã bị một số lạ gọi đến đánh thức.
Cô tắt máy lần đầu, nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi lại. Lần thứ hai, cô mới bắt máy.
\”Xin chào, có phải cô Từ Cẩn Mạn không ạ?\”
\”Ai vậy?\” Giọng cô còn ngái ngủ.
\”Tôi là cảnh sát ở trại giam số 2 Dung Thành…\”
Từ Cẩn Mạn đưa tay day nhẹ mi tâm, ngồi thẳng dậy: \”Bệnh viện nào?\”
Khi Từ Cẩn Mạn chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, Thẩm Thù cũng vừa mở cửa phòng ngủ.
Cô nói: \”Tôi phải đến Dung Thành một chuyến. Ân Tuyết tỉnh rồi, đang ở tầng cao nhất của bệnh viện đòi nhảy lầu, muốn gặp tôi.\”