[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân – CHƯƠNG 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân - CHƯƠNG 35

Nhà họ Từ, đại sảnh lầu hai có một cầu thang xoắn bằng gỗ, trải thảm nâu đậm đồng màu với phòng khách, sắc trầm khiến Từ Cẩn Mạn lần đầu nhìn đã thấy ngột ngạt. 

Từ Thao đi trước, cô theo sau. 

Như bước theo dấu chân ông. 

Chân đạp lên bậc gỗ, phát ra tiếng vang khẽ đặc trưng. 

Lên lầu hai. 

Giống phòng của nguyên thân, thư phòng nằm ở phía Nam. 

Từ Cẩn Mạn đứng trên hành lang lầu hai, nhìn ra ngoài, đèn đuốc sáng rực, nhưng trong lòng cô lại thấy sâu thẳm. 

Từ Thao vào thư phòng, Từ Cẩn Mạn đứng ở cửa. 

Cửa mở một nửa, bên trong rộng rãi. Thoáng nhìn thấy giá sách màu tối, bàn dài, sàn gỗ bóng loáng phản quang nhờ lớp dầu chà. 

Từ Cẩn Mạn đột nhiên rùng mình, lạnh buốt trào ra từ mọi ngóc ngách cơ thể. Một cú đấm vô hình giáng vào mặt, đau đớn lan khắp cơ thể, dạ dày cuộn trào. 

\”Mạn Mạn?\” 

Cô nghe tiếng Lục Vân gọi từ dưới lầu. 

Từ Cẩn Mạn không thể đáp lại, che miệng chạy về phòng nguyên thân, lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. 

Cảm giác này tệ hại vô cùng, như phản ứng stress, là phản xạ có điều kiện của cơ thể đang phản kháng.

Từ Cẩn Mạn biết, cảm giác này thuộc về nguyên thân.

Trái tim cô đập dữ dội, như có thứ gì vừa bị đào xới từ sâu trong thần kinh. Đầu cô đau nhức, cô ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, không thốt nổi một âm thanh. 

Cô khó chịu, ngột ngạt đến phát điên. Trong khoảnh khắc, một đoạn ký ức lóe lên— 

Trong căn phòng rộng, một bé gái trốn ở góc tối giữa giá sách và tường, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy. 

Người đàn ông cao lớn, hơi mũm mĩm cầm roi tiến gần. 

Trên cánh tay bé gái hiện từng vệt đỏ, miệng gọi: \”Mẹ.\” 

Tiếng roi vút vang trong phòng, kèm giọng đàn ông đầy khinh miệt: \”Đồ mất mặt! Sao ta lại sinh ra thứ ghê tởm như mày!\” 

Không biết bao lâu, người đàn ông rời đi, cửa phòng lại mở ra. 

Một người phụ nữ bước đến ôm bé gái, giọng tiều tụy: \”Trong gia tộc này, ai cũng chịu khổ, ta cũng chịu khổ. Sao con không thể chịu?\” 

Giọng bà nhẹ đi: \”Không muốn khổ thì phải nhịn. Mạn Mạn, nhịn đi, cùng mẹ… nhẫn nhịn.\”

\”Trên đời này chỉ có mẹ tốt với con, mẹ chỉ có con. Hứa với mẹ, đừng bao giờ rời bỏ mẹ.\” 

… 

\”Mạn Mạn!\” 

Giọng phụ nữ như xuyên từ thời không đến. 

Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, nhìn Lục Vân sắc mặt hoảng hốt, như rơi vào hầm băng. 

\”Mẹ biết hết mọi chuyện…\” Từ Cẩn Mạn khó tin, đó là lời một người mẹ nói với đứa trẻ vài tuổi. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.