Khoảnh khắc Thẩm Thù bước qua ngưỡng cửa và ánh mắt chạm phải Từ Cẩn Mạn, mi mắt nàng khẽ rung động. Nàng nhanh chóng cụp mắt xuống, che đi nét kinh ngạc vừa thoáng qua.
\”A Thù.\”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo sự chú ý của nàng trở lại. Hạ Thuần hỏi: \”Lát nữa chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?\”
\”Thật ngại quá.\”
Thẩm Thù cắt ngang lời cô ta, ánh mắt đã hướng thẳng về phía Từ Cẩn Mạn ở đằng xa.
Từ Cẩn Mạn quan sát hai người đang đứng nói chuyện ở cửa, ánh mắt dừng lại trên người họ chừng hai giây, rồi bất ngờ thấy Thẩm Thù ngẩng đầu lên nhìn mình.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Thẩm Thù, dưới cái nhìn chăm chú của cô và tất cả mọi người có mặt trong sảnh tiệc, chậm rãi bước về phía cô.
\”Chị đến muộn.\” Nàng nói.
Từ Cẩn Mạn thu lại vẻ ngạc nhiên ban đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, phối hợp đáp lại: \”Không phải nói là không đến sao?\”
Thẩm Thù khẽ nhướng đuôi mắt, liếc nhìn cô đầy ẩn ý: \”Chị chỉ muốn đến xem em có dám mang theo người phụ nữ nào khác đến đây không thôi.\”
Nghe cái giọng điệu vừa như trách móc vừa như làm nũng ấy, cổ họng Từ Cẩn Mạn bất giác ngứa ran. Cô bật cười khe khẽ: \”Em nào có gan đó?\”
\”Từ tiểu thư.\”
Một giọng nói trầm nhẹ mang theo vẻ ôn hòa vang lên. Hạ Thuần đã bước đến từ lúc nào, đứng ngay sau lưng Thẩm Thù.
Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Hạ Thuần, như thể bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cô ta, khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười xã giao: \”Hạ lão sư, lại gặp nhau rồi.\”
\”Lần này cuối cùng Từ tiểu thư cũng nhớ ra tôi là ai rồi nhỉ.\” Hạ Thuần đáp lại.
Từ Cẩn Mạn cười cười, ánh mắt lại chuyển xuống nhìn Thẩm Thù đang khẽ chớp mắt bên cạnh, nói: \”Thế lần này Hạ lão sư cũng biết tôi là ai rồi chứ?\”
Nụ cười trên khóe môi Hạ Thuần chợt cứng lại.
Từ Cẩn Mạn thực chất không hề để Hạ Thuần vào mắt. Chỉ là ban nãy có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, cô buộc phải lên tiếng tuyên bố chủ quyền một chút mà thôi.
\”Lần trước quên chưa cảm ơn cô,\” Từ Cẩn Mạn nói tiếp. \”Thù Thù nhà tôi ở đoàn phim đã làm phiền cô nhiều rồi.\”
\”Đừng khách sáo như vậy, chăm sóc cô ấy là điều tôi nên làm mà.\” Hạ Thuần đáp.
Đôi mày Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu lại, lời nói của Hạ Thuần nghe qua thì khách sáo, nhưng lại ẩn chứa một ý vị khác thường.
\”Biết người ta chăm sóc chị là tốt rồi, sau này phải đối xử với chị tốt hơn một chút đấy.\”
Thẩm Thù bất ngờ vòng tay qua cánh tay Từ Cẩn Mạn, ôm lấy một cách tự nhiên.
Khuỷu tay nàng lướt nhẹ qua eo cô, cơ thể Từ Cẩn Mạn khựng lại trong giây lát, ánh mắt lướt nhanh qua bàn tay trắng nõn thanh mảnh đang nắm lấy cánh tay mình.