Người và xe của đội đặc nhiệm đã gần như tập trung hết lại phía trước, chỉ còn lại hai chiếc xe của Từ Dần Thành và Từ Cẩn Mạn đậu lại phía sau.
Chiếc SUV màu đen bật sáng đèn pha, ánh sáng xuyên qua màn đêm tối tăm, chiếu rọi như một ánh đèn sân khấu chỉ dành riêng cho nhân vật chính.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một cánh tay gầy gò, những ngón tay khớp xương rõ ràng, khói thuốc vấn vít lượn lờ rồi bị gió thổi tan đi.
Tầm mắt Từ Cẩn Mạn hơi mơ hồ, có lẽ là do hậu quả của cú điện giật lúc nãy.
Bước chân cô loạng choạng, phần lớn sức lực đều dựa vào vai Lê Lam để đứng vững. Họ đứng cách chiếc SUV không xa.
Cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên cạnh xe – là nữ vệ sĩ riêng của Từ Dần Thành. Người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen, chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ xuất hiện ở đó. Cô ta dựa vào cửa sổ xe, sau lưng đeo một chiếc hộp dài bí ẩn, đang cúi đầu nói gì đó với người ngồi bên trong.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta chợt liếc nhanh về phía hai người họ, ánh lên sự cảnh giác.
Khi Từ Cẩn Mạn và Lê Lam tiến đến gần, giọng nói trầm lạnh của Từ Dần Thành vang lên, kèm theo cái vẫy tay cầm điếu thuốc:
\”Đi thôi.\”
Nữ vệ sĩ khẽ cúi đầu, lướt qua hai người họ.
Liếc nhìn lại, Từ Cẩn Mạn mới thấy một chiếc xe khác đậu ở góc tối gần đó, dường như là xe của nữ vệ sĩ.
Tiếng cửa xe mở kéo ý thức cô trở lại hiện tại.
Từ Dần Thành bước xuống xe, dụi tàn thuốc dưới chân, ánh mắt anh lướt qua vết máu trên cổ cô.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Từ Cẩn Mạn cũng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Từ Dần Thành.
Anh ta tiến đến gần cô hơn: \”Còn bị thương ở đâu nữa không?\”
Từ Cẩn Mạn gần như chẳng còn sức để nói, chỉ lắc đầu, rồi khẽ hỏi: \”…Sao anh đột nhiên về đây?\”
Từ Dần Thành nói, giọng có chút trách móc: \”Nếu hôm nay anh không về, giờ người nằm trên chiếc xe cứu thương kia chính là em rồi. Sao em lại làm chuyện nguy hiểm thế? Em xông pha làm gì chứ?\”
Hiếm khi Từ Cẩn Mạn nghe anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy.
Cô nhẹ đáp: \”Em đâu có xông pha…\”
Thật sự không phải cô cố ý mạo hiểm, chỉ là cô đã không đủ cảnh giác, không phát hiện Từ Liên đã lén lút lẻn ra phía sau lưng mình.
Từ Cẩn Mạn không quá quen thuộc với Từ Dần Thành, cũng biết anh ta đối tốt với cô là vì hình bóng nguyên thân. Nhưng lúc này, cô lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh bị thương, đang bị chính người thân của mình răn dạy.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu.
\”Đau không?\” Từ Dần Thành nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cô, chẳng còn tâm trạng hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ nói: \”Lên xe đi.\”