[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân – CHƯƠNG 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Xu Sắc Động Nhân - CHƯƠNG 101

Trời chiều dần buông, cái nắng ấm áp của buổi trưa đã nhường chỗ cho cơn mưa phùn lất phất kéo dài. Đến giờ phút này, màn mưa bụi ấy bỗng trở thành một trận mưa rào lớn, mạnh mẽ hơn hẳn.

Khi Thẩm Thù rời khỏi chỗ của Từ Cẩn Mạn, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Lúc nàng trở lại đoàn phim, áo khoác trên người vương chút hơi nước ẩm, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, nàng vội cởi áo, thay trang phục đoàn phim để chuẩn bị cho cảnh quay.

Đây là cảnh cuối cùng của nàng trong bộ phim 《 Thịnh trang 》.

Cũng là cảnh đóng máy của riêng nàng.

Trong phim, nàng vào vai mối tình đầu của nữ chính, sẽ rời đi và nói lời chia tay nữ chính trong một phân cảnh đầy cảm xúc.

Đạo diễn vốn định sắp xếp một trận mưa nhân tạo cho cảnh này, nhưng trời bất ngờ đổ mưa thật, khiến cảnh quay ngoài trời càng thêm chân thực.

Mưa rơi tí tách, đập vào tán cây, mặt đất và ô, tạo nên những âm thanh \”cộc cộc\” đều đặn, buồn bã.

Nàng đứng dưới màn mưa, nhìn về phía nữ chính, cất giọng:

\”Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Chúc em quãng đời còn lại thật hạnh phúc.\”

Rồi nàng khẽ thêm một lời:

\”Bảo trọng.\”

Bóng lưng người nữ nhân ấy thật dứt khoát, bước đi thẳng vào màn mưa mà không một lần ngoảnh lại.

\”Cắt!\”

Tiếng đạo diễn vang lên. Đồng Gia và Tâm Tâm vội chạy tới, một người giơ ô che, một người đưa khăn cho Thẩm Thù lau mặt. Xung quanh, tiếng vỗ tay rộn rã hòa lẫn những lời chúc mừng vang lên.

\”Thẩm lão sư, chúc mừng chị đóng máy!\”

\”Thẩm lão sư, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác với chị!\”

\”Thù Thù ơi, ôi, em không nỡ chút nào! Nhưng chị diễn cảnh này tuyệt thật đấy. Em mong có ngày được cùng chị làm việc trong một bộ phim khác!\”

. . .

Thẩm Thù mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại từng lời cảm ơn, rồi nhận bó hoa từ tay đạo diễn.

Nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh mình, nghe những lời chúc chân thành lẫn khách sáo, nàng bỗng thấy lòng mình trống trải đến lạ.

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ về lần đầu tiên bước chân vào đoàn phim này, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy.

Nhưng giữa những lời chúc mừng ấy, thiếu vắng một người. Người quan trọng nhất.

Hôm nay, nàng đến tìm Từ Cẩn Mạn, vốn định nói rằng sau khi quay xong phim, nàng có thể xin nghỉ vài ngày. Như thế, nàng và Từ Cẩn Mạn có thể ở nhà, dành thời gian bên nhau lâu hơn một chút.

Nhưng mà…

\”Thù Thù?\”

Giọng Đồng Gia kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng ngẩng lên, thấy ánh mắt lo lắng của Đồng Gia:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.