Từ Cẩn Mạn ăn xong bữa sáng rồi bước ra ngoài, đầu óc cô nặng trĩu, cơ thể như rơi vào trạng thái mất sức.
Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh khu dân cư trước mặt cô bỗng thay đổi hoàn toàn. Sao lại hoa mắt đến mức này chứ?
Trong tầm mắt mơ hồ, cô thấy trên mặt đất vứt một bộ hỉ phục đỏ rách nát. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát, thắt lưng nổi bật, đang ngã ngồi cạnh cửa kính. Làn da lộ ra ngoài của nàng lấp lánh ánh sáng mê hoặc, đôi môi khẽ hé, hơi thở run rẩy không ổn định.
Mỗi nhịp thở dồn dập của nàng khiến không gian tràn ngập hương mật ong ngọt ngào, nồng đậm hơn từng giây.
Tiếng rên khe khẽ không thể kìm nén vang lên sau đó.
Toàn bộ khung cảnh tràn ngập thanh sắc ý vị.
Từ Cẩn Mạn vẫn còn chút mơ màng, chẳng buồn nghĩ xem cảnh tượng này có gì kỳ lạ hay không. Nhưng trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ: Lại là kẻ khốn nào dùng thủ đoạn bẩn thỉu bỏ thuốc đây?
\”Ngươi bỏ thuốc…\” Giọng nói của người phụ nữ yếu ớt, mỏng manh vô lực.
\”?\” Từ Cẩn Mạn cúi xuống, đối diện đôi mắt phượng ngập tràn thù hận của nàng. Theo bản năng, cô đáp: \”Tôi bỏ cái gì…\”
Lời chưa kịp thốt ra hết, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi xương quai xanh của người phụ nữ, nơi có hình xăm hai vầng trăng lưỡi liềm giao nhau. Cô bỗng khựng lại.
Hình xăm này—
Từ Cẩn Mạn trừng mắt nhìn, càng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Cô chưa từng gặp nàng, chưa từng thấy hình xăm này, vậy mà lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như ký ức chưa từng phai mờ.
Nghĩ đến điều gì đó, đầu cô đột nhiên choáng váng. Một ý nghĩ khó tin nảy lên trong lòng. Cô mím môi, dò hỏi: \”Thẩm, Thù?\”
\”Vô liêm sỉ… Từ Cẩn Mạn, cô giả vờ làm tôi buồn nôn!\”
Nàng nói một hơi, cánh tay trắng muốt mềm nhũn buông thõng, nửa người trên cũng không trụ nổi mà ngã xuống sàn.
Từ Cẩn Mạn: \”…\”
Lúc này, cô hoàn toàn hiểu ra. Cô đã xuyên vào một cuốn sách.
Đó là một cuốn tiểu thuyết bách hợp ABO có tên 《Dã Man Người Yêu》.
Trong sách, nhân vật nguyên chủ cùng tên với cô bề ngoài là một Alpha, nhưng thực tế lại là một Omega phân hóa thất bại. Dù là Omega, cô ta chẳng hề phản ứng với pheromone giống như Beta, lại được cha mẹ nuông chiều quá mức, nuôi dưỡng tính cách méo mó, tàn nhẫn.
Nguyên chủ trong giới chơi bời rất phóng túng, bất kể là Alpha hay Omega, chỉ cần vừa mắt là cô ta sẽ dùng trăm phương nghìn kế để chiếm đoạt, kết cục đều chẳng mấy sạch sẽ.
Còn nữ chính Thẩm Thù lại là Omega nổi tiếng ở Bắc Thành, được mệnh danh là \”nữ thần cấm dục\”. Với nguyên chủ, nàng chính là con mồi hoàn hảo nhất.
Vì nhiều lần không chiếm đoạt được, nguyên chủ dùng chiêu bài phá sản để ép buộc cha mẹ nuôi của Thẩm Thù, giả vờ hứa hẹn không động vào nàng. Thẩm Thù vì cha mẹ nuôi và tiền đồ công ty đành cúi đầu.