[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. – CHƯƠNG 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 55 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Edit] [Abo] Tha Một Lai Trì. - CHƯƠNG 96

Hai ngón tay của Kiều Khả đều được gắn đinh thép, để tránh cử động lung tung gây tổn thương lần hai, bác sĩ còn đeo thêm cho cô một dây đai cố định trên cánh tay.

Phòng bệnh VIP khá rộng rãi, khi đám người Thời Du Vãn bước vào, cũng không cảm thấy chật chội.

Tối qua, khi Trần Thu Tuyết đề nghị cùng Trì Vũ Mặc đến thăm Kiều Khả, cô đâu ngờ được bầu không khí trong phòng lại kỳ lạ đến vậy.

Cô đặt hết đồ vừa mua được lên tủ: \”Trợ lý Kiều, trong lúc dưỡng bệnh, cô nghìn vạn lần phải cẩn thận chút, ít lo lắng, ít suy nghĩ. Bên phía của Mặc tiểu thư và Thời tổng, tôi sẽ để ý nhiều hơn.\”

\”Cảm ơn cô, Thu Tuyết.\” Kiều Khả đã xuống giường, ngồi cạnh mép giường, mặc áo bệnh nhân.

Đêm qua, sau khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá đều được Thẩm Mộc Tịch dặn dò, đặc biệt quan tâm đến vết thương của cô. Phòng bệnh và mọi vật dụng y tế đều dùng loại tốt nhất.

Ngoài cửa có vệ sĩ canh gác, trong phòng có y tá và hộ lý kiểm tra, chăm sóc.

Nghỉ ngơi yên tĩnh một đêm, cô đã bình thản hơn nhiều với vết thương ở ngón tay.

Bác sĩ nói khả năng hồi phục hoàn toàn rất cao, chỉ cần tốn chút thời gian tập phục hồi chức năng. Quá trình này có thể gian nan hơn giai đoạn hiện tại, nhưng chịu đựng thì chắc chắn sẽ lành như cũ.

Cô đã thẳng thắn nói chuyện này với bạn gái, và đúng như cô bảo, cô cần người yêu ở bên, cần người yêu tiếp thêm sức mạnh.

Cô cũng tin rằng bạn gái sẽ giúp mình dưỡng bệnh tốt hơn, khiến cả tâm hồn lẫn thể xác đều được an ủi trọn vẹn.

Đồng thời, sự tin tưởng và dựa dẫm của cô cũng sẽ mang lại cho bạn gái chút yên lòng.

Trần Thu Tuyết đứng không được, ngồi không xong, cả người bứt rứt. Sau khi bày tỏ sự quan tâm, cô liếc nhìn Trương Giai rồi bước ra ngoài.

\”Anh Giai, anh có thấy không khí trong đó rất… À, thôi, chẳng có gì. Tôi ra ngoài chờ vậy.\”

Khi cô tưởng Trương Giai sẽ không để ý đến mình, lại nghe anh nói: \”Người với người tính cách khác nhau, mỗi người cũng có nhiều vai trò khác nhau thôi.\”

Trong phòng bệnh, sau khi Kiều Khả giới thiệu mọi người với nhau, Trì Vũ Mặc xách giỏ hoa quả vào phòng vệ sinh rửa.

Thấy cô không nói lời nào, Kiều Khả cũng thấy nặng lòng. Chẳng lẽ tối qua cô nghe nhầm?

Tiếng \”Không được\” đó không phải Trì Vũ Mặc hét lên sao?

Kiều Khả thất thần nhìn cửa phòng vệ sinh, bạn gái cô nhân cơ hội bày tỏ với Thời Du Vãn: \”Thời tổng, vị hôn thê của tôi bị thương nặng quá, e là trong thời gian ngắn không thể tiếp tục làm cánh tay trái, bờ vai phải cho cô. Chờ vài ngày nữa cô ấy khá hơn, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tĩnh dưỡng, tự mình chăm sóc. Trước khi ngón tay cô ấy hồi phục như ban đầu, tôi kiên quyết không để cô ấy đi làm, mong côe thông cảm.\”

\”Ừ, tôi hiểu.\” Đối với lời lẽ gần như cứng rắn của cô ấy, Thời Du Vãn hoàn toàn chấp nhận: \”Lần này là bất ngờ, tôi rất xin lỗi. Trợ lý Kiều theo tôi bảy năm, là thuộc hạ, là bạn, cũng là em gái. Cô ấy bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.