【 Lâm Diên: Vậy tôi\”vay tiền\” cô, nghe còn hợp lý hơn. 】
Nếu Lâm Diên không gửi thêm tin nhắn thứ hai này, Trì Vũ Mặc cũng khó mà gõ được chữ
【 Được 】.
Cửa phòng tắm mở ra, Thời Du Vãn mặc áo tắm, tóc còn nhỏ nước đã bước ra.
\”Tiểu Mặc,\” nàng đi chân trần đứng cạnh cửa, khóe môi cong lên, hai má hồng hào sáng bóng:
\”Em giúp chị sấy tóc được không?\”
Trì Vũ Mặc gật đầu.
Cô lấy khăn giấy, cầm đôi dép lại gần, cúi xuống lau khô vệt nước trên chân nàng, rồi xỏ dép cho nàng.
Đây không phải hành động thể hiện thân phận thấp kém của cô trước mặt Thời Du Vãn, cũng chẳng phải việc khiến cô thấy mình hèn kém.
Thời Du Vãn từng cởi đôi giày bẩn cho cô, từng ôm chặt cô khi cả người ướt đẫm mồ hôi. Họ đã phô bày những mặt đẹp đẽ lẫn xấu xí của mình trước mắt nhau.
\”Cảm ơn em, Tiểu Mặc.\” Thời Du Vãn nhón chân hôn nhẹ lên môi cô.
Nắm tay đi vào phòng tắm, Trì Vũ Mặc đặt điện thoại lên bàn trang điểm, cầm máy sấy thử nhiệt độ.
Thời Du Vãn lại như cô gái nhỏ, ôm eo cô, mặt đối mặt ngồi lên ghế dài, áp mặt vào bụng rắn chắc của Trì Vũ Mặc.
Người phụ nữ này ngày càng thích hôn cô, ôm cô.
Trì Vũ Mặc tay phải cầm máy sấy, tay trái luồn những ngón dài vào mái tóc mượt mà, vừa vuốt vừa sấy, làm rất cẩn thận.
Mới sấy được vài phút, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.
Là một số lạ.
Nhưng Trì Vũ Mặc nhìn rất quen.
Cô tắt máy sấy, đặt xuống, cầm điện thoại đưa cho Thời Du Vãn.
Nghe tiếng điện thoại rung, Thời Du Vãn quay lại. Nhìn rõ dãy số trên màn hình, nàng trượt nút nghe, bật loa ngoài.
\”Mẹ, mẹ nói đi.\”
\”Mẹ lên máy bay rồi, rạng sáng đến. Con đặt phòng cho mẹ nhé, cùng khách sạn với con, tiện bàn chuyện.\”
\”Vâng, con sẽ sai người đón mẹ.\”
Vài câu ngắn gọn xong xuôi, Trì Vũ Mặc tiếp tục sấy tóc cho Thời Du Vãn.
Rõ ràng là khoảnh khắc ấm áp, nhưng lòng cô đầy u ám.
Trợ lý Kiều nằm viện vì bị thương, anh Giai đang theo dõi Lý Long Phượng. Dù xét từ góc độ nào, cô cũng là người phù hợp nhất để đi đón mẹ Thời Diễm.
Cô có bằng lái xe, nhưng lại chẳng thể lái được.
Chỉ một câu \”Em đi cho\” mà cô không nói ra được, không gõ ra được.
Tóc sấy gần khô, Trì Vũ Mặc bế ngang Thời Du Vãn từ ghế lên giường.
【 Điện thoại chị cứ dùng thoải mái. Mật mã chị biết rồi. 】 Cô để lại điện thoại, tâm trạng sa sút, đổi dép bước vào phòng tắm.